Con ngươi Cao Hướng Dương co lại, hiển nhiên là có phần kinh ngạc với câu trả lời của cô.
Dù thế nào anh cũng chưa từng nghĩ tới, thói xấu này đã theo cô tròn ba năm… mà cô, lại không hề nhận thấy!
Trong đầu đột nhiên lướt qua hình ảnh chiếc túi sách to phình lên mà Vũ Quỳnh đeo, Cao Hướng Dương khẽ xoa mi tâm, đột nhiên giống như bừng hiểu ra điều gì đó.
“Tại sao?”
Vấn đề này, Cao Hướng Dương vẫn luôn không hiểu.
Đêm qua, anh hỏi đi hỏi lại bản thân mình, là vì sao?
Vũ Quỳnh cô ấy là con nhà có điều kiện, muốn gì được nấy, từ nhỏ tới lớn chỉ cần là thứ cô ấy muốn thì chưa từng không có được.
Cái gì cũng không thiếu, vậy tại sao cô ấy lại có tật ăn cắp vặt này?
Tối qua thứ rơi ra từ túi của cô, toàn là những món đồ chơi linh tinh, nếu cô muốn thì anh thậm chí có thể mua cả một xe cho cô, nhưng… sao cô lại lựa chọn đi trộm?
Cuối cùng, Cao Hướng Dương tìm được đáp án trong cuốn sách về tâm lý học.
Đó là một loại bệnh…
Ưa ăn cắp vặt là một loại bệnh về tâm lý!
Thấy Vũ Quỳnh không định mở lòng nói với anh điều gì, Cao Hướng Dương cũng không ép cô.
Anh nhượng bộ lần cuối: “Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi, không cần đi học đâu.”
Vũ Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Hôm nay anh xin nghỉ.”
Anh tiếp tục nói.
Ánh mắt Vũ Quỳnh khẽ có gợn sóng lăn tăn.
Lại nghe cô nói: “Em muốn đi học.”
Cô kiên quyết.
“Vũ tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540854/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.