“Em mệt không? Tắm rửa xong, chúng ta nhanh đi nghỉ ngơi thôi.”
“Vâng...”
Vũ Quỳnh thật sự mệt mỏi rồi.
Cô mới vừa từ trên người anh trượt xuống đã cảm thấy hai chân mềm nhũn, cơ thể dựa vào trong ngực anh mà không đứng nổi.
Sau đó...
Sau đó Vũ Quỳnh lại ngủ thiếp đi như vậy.
Tiếp sau đó...
Trong lúc mơ mơ màng màng, cô dường như được người bế lên.
Sau đó, cô cảm giác cơ thể chìm vào trong bể nước ấm áp, cơ thể mệt mỏi rã rời được ngâm trong nước ấm có cảm giác thật sảng khoái... Ngay lập tức, tất cả mệt mỏi trên người đều bị xua tan.
Cô không nhịn được cố nâng mí mắt, đôi mắt khép hờ lười biếng nhìn... In vào trong mắt cô chính là gương mặt vô cùng điển trai của Cao Hướng Dương. Lúc này, trong hơi nước mờ mịt, trên gương mặt trước sau luôn lạnh lùng của anh thoạt nhìn rất ôn hòa, từng đường nét tuyệt đẹp giống như được nghệ nhân điêu luyện khắc ra, thật hoàn mỹ, thậm chí không tìm được chút khuyết điểm nhỏ nào.
Mà gương mặt đẹp trai của anh lại đang cách mình rất gần... chỉ có nửa centimet.
Vũ Quỳnh say rồi...
Cô cảm thấy mình đã hoàn toàn say trong sự dịu dàng mà người đàn ông này dành cho mình.
Trong đôi mắt sâu lắng ẩn chứa tình cảm dịu dàng giống như một cơn lốc cuốn cô vào thật sâu bên trong, làm cho cô trầm luân, cũng... không thể tự mình thoát ra được!!
“Em tỉnh rồi sao?”
Anh hỏi.
Cô chớp chớp mắt coi như trả lời, ánh mắt vẫn si mê ngây ngốc.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540895/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.