“Qua đêm nay...”
Giọng nói của Vũ Quỳnh trong run rẩy còn mang theo nức nở rõ ràng.
Hai mắt cô đỏ bừng, sương mù mông lung: “Qua đêm nay, từ nay về sau chúng ta chính là... người khác đường! Cũng không còn liên hệ gì với nhau nữa!!!”
Ngoài cửa truyền tới giọng hoài nghi của dì Lý: “Cậu chủ?”
Vũ Quỳnh gấp tới độ vội vàng đẩy Cao Hướng Dương trên người ra.
***
“Dì... dì Lý ở bên ngoài...”
“Đêm cuối cùng, không nên quý trọng hay sao?”
Cao Hướng Dương khẽ nhếch môi.
***
“Cậu chủ?”
Ngoài cửa vang lên giọng hoài nghi của dì Lý một lần nữa.
Vũ Quỳnh sửng sốt một lát...
“Đây!”
Cao Hướng Dương trả lời dì Lý.
Động tác hông không hề có ý dừng lại.
“Dì Lý, cháu có chút việc gấp phải xử lý, dì chờ chút đi!”
Sau khi hai người sửa soạn xong hết, Vũ Quỳnh lại ngồi về trên ghế sofa, trong ngực còn ôm con heo nhỏ tên “Cậu ba” kia.
Sắc mặt cô đỏ ửng, căn bản không dám nâng mắt.
Mà Cao Hướng Dương vẫn mang dáng vẻ thản nhiên, giống như vừa rồi căn bản không có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy.
Cầm thú chính là cầm thú, chắc hẳn đối với loại chuyện này anh đã thấy quen rồi.
Trong lòng Vũ Quỳnh âm thầm nghĩ, nhưng không hiểu sao lại có loại cảm xúc ghen tuông xông lên đầu.
Cao Hướng Dương anh, ngoài Vũ Quỳnh cô ra, đã từng qua bao nhiêu cô gái rồi?
Cửa mở ra.
Dì Lý từ bên ngoài đi vào.
Vừa thấy Vũ Quỳnh trong phòng, dì hơi sửng sốt, trên mặt vui mừng: “Cô chủ?”
“Dì Lý.”
Vũ Quỳnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540931/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.