Quay lại, lại nghĩ đến gương mặt anh tuấn ôn hòa của Trần Trần Mặc, trong lòng càng thêm áy náy... Đúng! Đúng như mẹ nói, cô không nên phụ lòng anh.
Mà chuyện duy nhất bây giờ cô có thể làm chính là giữ khoảng cách với cái tên Cao Hướng Dương khốn kiếp đó!!
Từ nay về sau...
Giữa bọn họ không còn liên hệ!!
Mà tối nay... Cô đành coi như bị chó cắn mấy cái à?
Không, phải là cầm thú!
Từ đó về sau, Cao Hướng Dương và Vũ Quỳnh có chừng một tháng không gặp lại.
Cao Hướng Dương vẫn ít về nhà, mà Vũ Quỳnh đương nhiên không thể nào tới biệt thự của nah, cũng ít tới bệnh viện, cho nên cơ hội để hai người trong cùng một thành phố muốn chạm mặt nhau là cực ít.
Dù rằng hai nhà ở ngay đối diện.
Chạng vạng tối, Cao Hướng Dương tan tầm về nhà.
Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng dì Lý gọi điện thoại.
“Vâng, vâng, được, vậy tôi lấy bút ghi lại.”
Dì Lý vừa nghe điện thoại vừa đi tới bàn lấy giấy bút.
Điện thoại kẹp bên tai, một tay khác chuyên tâm viết lên giấy: 1, chán ăn, dùng nước ấm ngâm thức ăn cho chó. 2, không thể ăn thức ăn sống nguội, dễ bị tiêu chảy... Cao Hướng Dương tò mò tới gần nhìn thử, sau đó hậm hực liếc mắt đi.
Hóa ra dì Lý đã coi việc nuôi dưỡng Cậu ba thành một phần công việc.
Vừa mới nghĩ, bỗng cảm giác trên chân âm ấm, cúi đầu, chỉ thấy con Cậu ba đáng ghét kia đã ủi tới ủi đi trên chân mình.
Vốn định một cước đá văng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540934/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.