Vũ Quỳnh bị anh nói, nhất thời mặt căng ra đỏ bừng.
Cô nhớ lại bản thân hai năm trước không hiểu chuyện...
Nghĩ đến tuổi thanh xuân ngỗ ngược chui vào trong chăn chăn của anh, nghĩ đến những đêm phóng túng hai năm trước… Lòng run rẩy.
Như những gì anh nói, cô thời quá khứ, chẳng phải là giống như anh bây giờ,,quấn quýt lấy cô người sắp kết hôn, không chịu buông tay!
“Đúng, lúc trước là em không hiểu chuyện…”
Khó được, Vũ Quỳnh thế mà sẽ hiểu được kiểm điểm bản thân, điều này trái lại làm Cao Hướng Dương hơi bất ngờ.
Cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của Vũ Quỳnh tựa vào cửa, ngẩng đầu, điềm nhiên đón lấy ánh mắt sâu thẳm của anh, thở dài một hơi, mới chậm rãi nói: “Anh, tuổi anh cũng không còn nhỏ nữa, tất nhiên là hiểu chuyện hơn em nhiều, sẽ không vì en tuổi nhỏ không hiểu chuyện mà so đo kỳ kèo với em?”
Ánh mắt của Cao Hướng Dương sâu thẳm…
Con ngươi co rút mấy vòng, liếc nhìn cô.
Liền nghe thấy anh dùng giọng điệu quái gở trả lời: “Tuy anh hiểu chuyện, nhưng… anh là người nhỏ nhen! Lúc trước hôn anh bao nhiêu lần, chui vào trong chăn anh bao nhiều lần, anh tính… từ giờ trở đi bắt đầu…đòi lại hết!”
“…”
Cao Hướng Dương nói, liền cúi đầu, đôi môi ẩm ướt ấm nóng khẽ phủ lên đôi môi hồng của cô.
Động tác không thô lỗ, thậm chỉ còn kèm theo sự tham dò dịu dàng…
Tựa như đang tham dò cảm giác của cô vậy.
Vũ Quỳnh không thừa hơi giãy giụa, bởi khuôn mặt đã bị anh dùng hai tay nâng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540937/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.