Cao Hướng Dương trông bộ dạng sợ sệt của cô mà tức cười.
Càng như vậy, anh lại càng hăng hái tắm rửa.
Vũ Quỳnh khuỵu người trong chiếc áo mưa trong suốt màu vàng, cơ thể nhỏ bé chui dưới cánh tay của anh để nâng đỡ thân thể cường tráng ấy, mặc cho nước bắn lên người mình cô vẫn không dám động đậy chút nào.
Mắt cũng nhắm thật chặt, không dám liếc nhìn chung quanh.
Chỉ dám ra sức thúc giục anh: "Xong chưa vậy?"
"Chưa xong..."
Cao Hướng Dương cúi xuống nhìn cô đang nhắm mắt bên dưới áo mưa.
Ngày hôm sau.
Vũ Quỳnh thức dậy theo đồng hồ sinh học thì Cao Hướng Dương đã rời khỏi nhà rồi.
Thậm chí anh đi khi nào, Vũ Quỳnh cũng không biết.
Nếu không phải trên tấm chăn vẫn còn vương lại mùi bạc hà đặc thù trên cơ thể anh thì Vũ Quỳnh có lẽ đã cho rằng cuộc phóng túng đêm qua chỉ là một giấc mộng.
Xuất hiện thần không biết quỷ không hay, rồi sau đó lại lặng yên rời đi không tiếng động... Cũng không biết tối nay anh ấy có tới nữa hay không, hơn nữa, anh ấy hình như cũng không có chìa khóa nhà của cô, chẳng lẽ tối nay lại tiếp tục dùng cây kim đó nữa sao?
Vũ Quỳnh nghĩ đến đó vừa buồn cười vừa tức.
Trong lòng lại bất chợt mong chờ.
Nhanh chóng thức dậy, làm bữa sáng.
Liếc mắt nhìn thời gian, vẫn còn kịp giặt quần áo.
Vũ Quỳnh nhanh chóng lấy quần áo mà mình đã thay ra tối hôm qua cho vào máy giặt, lúc này mới chợt nhớ đến áo sơ mi cùng quần tây mà Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540971/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.