Tưởng Nam Thư nhìn bóng lưng anh bước đi, sau đó lại nhìn Lâm Diệu đang bày ra vẻ mặt như một oán phụ, cô do dự không biết nên nhân cơ hội bỏ chạy hay ngoan ngoãn đợi anh ở cửa.
Lúc này, người xung quanh đã giải tán, ai thu dọn đồ của người nấy, Lâm Diệu nhìn cô: “Tưởng Nam Thư, cô…”
Từ Hạo ho khan một tiếng, anh ta không nói tiếp nữa.
Tưởng Nam Thư cảm thấy bầu không khí có phần kỳ lạ, Lục Du Xuyên cũng nhận thấy có gì đó không ổn, hình như Lâm Diệu có thái độ khá thù địch với Tưởng Nam Thư. Anh ta không muốn Tưởng Nam Thư tiếp xúc nhiều với Tống Dã. Nếu không phải bạn gái của Lâm Diệu vẫn đang ngồi trên ghế bên ngoài sân thì anh sẽ phải nghi ngờ là anh ta có tình cảm với Tống Dã.
“Tôi làm sao?” Tưởng Nam Thư nhìn Lâm Diệu.
Lâm Diệu cau mày nói: “Không có gì.”
Dù có cái gì cũng không đến lượt anh ta lên tiếng. Vừa rồi Từ Hạo ho khan chỉ là để nhắc nhở anh ta đừng nói linh tinh, tránh việc Tống Dã quay lại tìm anh ta để tính sổ.
Tưởng Nam Thư thì nghĩ Lâm Diệu đang ám chỉ rằng cô nên nhanh chóng rời đi, đừng làm gián đoạn buổi tụ tập của bọn họ.
Dù sao cô cũng không muốn ở một mình với Tống Dã nên dứt khoát ném vấn đề này cho Lâm Diệu: “Tôi đi trước đây, lát nữa cậu nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189605/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.