Không hề để lại cho người ta đường sống, phép thử này có lợi gì cho hai ta chứ? Tưởng Nam Thư rầu rĩ nhưng chỉ có thể cứng miệng: “Tôi quên đồ thật.”
Tống Dã lạnh lùng ‘Ồ’ một tiếng, tất nhiên anh không tin.
Thang máy mở ra, anh đi thẳng vào, Tưởng Nam Thư cũng không thể nói mình rơi đồ được nữa, tránh cho Tống Dã nghĩ cô tuổi còn trẻ mà mắc bệnh đãng trí nên chỉ đành cùng đi vào và đứng bên cạnh anh. Cánh cửa thang máy dần khép lại, Tống Dã nhấn tầng B2, quay đầu nhìn cô.
“Tôi xuống tầng 1.” Tưởng Nam Thư nói.
Tống Dã đưa tay nhấn vào tầng 1 giúp cô, “Chưa thi bằng lái sao?”
“Thi rồi.” Hai năm trước Tưởng Nam Thư đã đi thi nhưng vì tàu điện ngầm ở Thâm Thành rất tiện lợi, hơn nữa…bố cô qua đời vì tai nạn nên cô bị ám ảnh tâm lý. Giang Dục từng hỏi cô có muốn mua xe không nhưng cô vẫn đang suy nghĩ, tiểu khu cách trạm tàu khá xa, gọi xe lại không tiện bằng tự lái, “Chắc qua một khoảng thời gian nữa sẽ mua xe.”
“Tối qua em ra ngoài à?” Tống Dã đút tay vào túi quần, chậm rãi hỏi
Tưởng Nam Thư ngây người, ngẩng đầu nhìn anh: “Sao anh lại biết?” Chẳng lẽ tối qua còn bị nhóm Lâm Diệu nhìn thấy?
“Nghe thấy tiếng mở cửa.” Tối qua khi anh về nhà đã gần một giờ sáng, vào nhà sớm hơn cô ba phút, nếu anh lên lầu muộn hơn một chút thì có lẽ hai người đã gặp nhau ở thang máy.
Tưởng Nam Thư ‘Ồ’ một tiếng.
Thang máy có dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189607/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.