Trước đây Tưởng Nam Thư từng hỏi Tống Dã rằng nếu mua lại toàn bộ cổ phần đầu tư thì cần bao nhiêu tiền, Tống Dã nói với cô một con số đại khái, vì vậy khi nghe những lời này cô không khỏi ngẩn người.
Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, ánh mắt cong cong cười nhìn lên anh: “Sẽ kiếm lại được thôi.”
“Nhỡ không kiếm lại được thì sao?”
“Chắc chắn kiếm lại được. Em tin anh mà.”
Tưởng Nam Thư tin anh, dù có khởi nghiệp thất bại và mất hết tiền cũng không sao. Anh có bản lĩnh như vậy, nếu đi làm cho một công ty khác, lương năm khởi điểm ít nhất cũng hai triệu tệ. Kỹ thuật viên trưởng ở công ty cũ của cô, Lâm Tư Nam, lương một năm còn hơn hai triệu, mà Tống Dã chắc chắn không thua kém anh ta.
Cô nhìn anh chằm chằm, rất chắc chắn nói: “Dù thật sự không kiếm lại được cũng chẳng sao, em có thể bao nuôi anh mà.”
Người đàn ông cười trầm thấp, nhướn mày hỏi: “Muốn bao nuôi anh à?”
“Vâng.”
“Vậy có muốn kết hôn với anh không?” Tống Dã giữ lấy eo cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, khóe miệng vẫn giữ nụ cười, “Nhóm dự án giải tán rồi, sau này không còn ở Cực Phàm nữa, muốn kết hôn thì lúc nào cũng được.”
Đây là lần thứ hai Tống Dã nhắc đến chuyện kết hôn.
Tim Tưởng Nam Thư đập thình thịch, cô rúc vào lòng anh hỏi: “Công ty anh không có quy định kiểu này à?”
“Không có. Dù có thì ông chủ cũng không nằm trong phạm vi quy định.” Tống Dã lại nói, “Chỉ còn xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189785/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.