🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trần Dương và Cao Tiểu Khôn nhìn nhau, ngập ngừng vài giây. Cuối cùng, Trần Dương không nhịn được mà hỏi: “Anh Dã, anh với chị Tưởng Nam Thư… có quan hệ thế nào thế?”

“Còn không nhìn ra à?” Tống Dã nhìn họ như nhìn hai kẻ ngốc, “Cô ấy là bạn gái tôi.”

Trần Dương sau khi phản ứng lại cũng không quá bất ngờ, cậu giơ túi đồ trên tay lên, cười nịnh nọt: “Đồ ăn sáng anh bảo em mang tới đây. Bọn em đi trước nhé, không làm phiền anh và chị dâu nữa.”

Tưởng Nam Thư: “…”

Mấy người này sao thế? Đổi cách xưng hô tự nhiên vậy luôn à?

Tống Dã nhận lấy túi đồ.

Trần Dương kéo Cao Tiểu Khôn đi ra ngoài.

Cô lao công đứng một bên nhìn thấy toàn bộ quá trình, mỉm cười hỏi: “Có cần tôi dọn dẹp nữa không?”

“Để lát nữa dọn ạ.” Tống Dã lịch sự đáp, “Làm phiền cô rồi.”

“Được.” Cô lao công cười rồi bước ra ngoài.

Trần Dương và Cao Tiểu Khôn vừa ra khỏi phòng, Lý Tuấn Dật ngồi ở vị trí làm việc liền hỏi: “Trần Dương, cậu vừa lớn tiếng gì thế?”

Trần Dương bịa chuyện: “Không có gì, bị Cao Tiểu Khôn giẫm vào chân thôi.”

Cao Tiểu Khôn: “…”

Trần Dương và Cao Tiểu Khôn đi về chỗ làm việc, đợi đến khi xung quanh không còn nhiều người, Trần Dương mới vỗ vai Cao Tiểu Khôn với vẻ thông cảm, an ủi: “Không giành được với anh Dã thì cũng không mất mặt đâu, cậu đừng buồn.”

“Tôi có giành đâu…” Cao Tiểu Khôn gạt tay cậu ta ra với vẻ không mấy vui vẻ. Cậu quả thật từng có cảm tình với Tưởng Nam Thư, lúc cô mới vào công ty cũng từng tỏ ý vài lần. Nhưng cậu cũng biết tự lượng sức mình, hiểu rằng cô sẽ không thích mình.

Cao Tiểu Khôn nghĩ lại, cuối cùng cũng phản ứng chậm một nhịp: “Họ đúng là rất xứng đôi. Có lẽ hồi cấp ba hai người đã thích nhau, thậm chí có thể đã từng hẹn hò rồi.”

Trần Dương đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi: “Cậu nói xem, việc anh Dã từng muốn đăng ký công ty ở Thâm Thành có phải là vì chị Tưởng Nam Thư không?”

Tất cả họ đều đã xem qua hồ sơ của Tưởng Nam Thư, biết rằng trước đây cô từng làm việc và sinh sống ở Thâm Thành.

Cao Tiểu Khôn ngẩn ra một lúc, rồi ngộ ra: “Thật sự rất có khả năng này.”

“Cậu nói xem, liệu chị dâu có biết không?” Trần Dương lập tức tự hỏi rồi tự trả lời:

“Tôi đoán chắc chắn chị ấy không biết. Anh Dã là người kín tiếng, tuyệt đối không chủ động nói đâu.”

Trong văn phòng, Tống Dã đặt túi đồ lên bàn làm việc, vòng qua phía sau bàn, cúi xuống nhìn Tưởng Nam Thư.

Tưởng Nam Thư ngồi bên giường, đi giày vào, ngẩng đầu nhìn anh: “Sao tối qua anh không gọi em?”

“Một mình anh theo dõi là được, gọi em làm gì?” Tống Dã đưa tay kéo cô đứng dậy.

Tưởng Nam Thư ngã vào lòng anh, ngẩng đầu quan sát kỹ khuôn mặt anh thấy sự mệt mỏi giữa hàng lông mày, cô không khỏi đau lòng: “Tối qua anh không ngủ chút nào à?”

“Ngủ được một lát thôi.” Tống Dã vuốt lại mái tóc rối của cô, giúp cô vén lọn tóc ra sau vành tai: “Đi rửa mặt đi rồi qua ăn sáng. Anh bảo Trần Dương mua món Hồng Kông ở nhà hàng Trần Ký tới.”

“Quán ở Cảng Hà Tây à?”

“Ừ, cậu ấy ở gần đó.”

Tưởng Nam Thư cầm điện thoại trên bàn lên xem giờ, phát hiện đã gần chín giờ, vội lắc đầu: “Không được đâu, em phải đi ngay. Một lát nữa văn phòng đông người, bị hỏi thì khó trả lời lắm.”

“Sợ gì chứ?” Tống Dã chống tay phải lên bàn, chặn đường đi của cô, cúi mắt nhìn xuống: “Nếu ai hỏi thì cứ nói là anh tìm em có việc.”

“…”

Tưởng Nam Thư không nhịn được bật cười:

“Anh lấy việc công làm việc tư đấy à?”

Tống Dã nhìn cô, trong mắt tràn ngập ý cười, gật đầu.

Không biết mấy ngày nữa dự án này có thể trụ được hay không, sau này muốn lấy việc công làm việc tư cũng chưa chắc còn cơ hội. Nghĩ đến đây, Tưởng Nam Thư gật đầu: “Được, vậy anh chờ em một chút.”

Ra khỏi văn phòng, đúng lúc Lý Tuấn Dật nhìn về phía bên này. Thế nhưng cậu không nghĩ nhiều, tưởng rằng Tưởng Nam Thư vào bàn chuyện công việc với Tống Dã, liền hỏi: “Tổ trưởng, chị có muốn về nghỉ ngơi trước không?”

Buổi tối trực ca đêm, sáng hôm sau có thể về nghỉ.

“Lát nữa chị mới về.” Tưởng Nam Thư nhìn cậu, nét mặt điềm nhiên, “Lát nữa còn chút việc phải nói với anh Dã.”

Công ty luôn chuẩn bị sẵn các đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần. Sau khi rửa mặt xong, Tưởng Nam Thư gõ cửa bước vào văn phòng của Tống Dã, cùng anh ăn sáng.

Ngày thứ tư của đợt thử nghiệm, ông chủ nghe nói phản hồi không tốt liền nóng lòng muốn xem tổng hợp dữ liệu, yêu cầu tổ vận hành vừa kiểm tra vừa tổng hợp, sau khi kiểm tra xong thì nhanh chóng nộp báo cáo phân tích dữ liệu.

Mấy ngày đó, cả tổ dự án đều hoang mang, bởi vì nếu dự án bị giải tán, đồng nghĩa với việc hai năm làm việc coi như công cốc, có thể còn phải tìm việc mới.

Sau khi kết thúc thử nghiệm, tổ vận hành làm việc thâu đêm để hoàn thành báo cáo phân tích dữ liệu, phân tách dữ liệu người chơi đến từ quảng cáo do tổ phát hành và tổ vận hành tuyển chọn. Nếu chỉ xét dữ liệu của người chơi do tổ vận hành tham gia thử nghiệm thì rất tích cực, nhưng dữ liệu từ người chơi do bên phát hành chọn lại quá tệ, khiến dữ liệu tổng hợp trở nên không khả quan.

Sáng hôm sau khi nộp báo cáo phân tích dữ liệu, Tưởng Nam Thư cùng Tống Dã và Lý Ý lên lầu họp.

Tưởng Nam Thư và Tống Dã vẫn bình tĩnh, nhưng sắc mặt của Lý Ý không được tốt lắm. Dự án này gần như do cậu ấy xây dựng từ đầu, lại nhiều lần đối mặt với nguy cơ bị giải tán. Trước khi thử nghiệm tiến độ của cả dự án vẫn khá thuận lợi, nhưng bây giờ, việc có giữ được dự án hay không lại không phải do họ quyết định. Điều này đã giáng một đòn nặng nề lên cậu ấy.

Ba người bước vào phòng họp, Liêu Tư Kỳ và Lộc Hiểu Vi đã có mặt bên trong, các lãnh đạo cấp cao khác của công ty cũng đều có mặt. Họ vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, ông chủ lớn Hồ Thắng Khải và ông chủ nhỏ cùng bước vào, phía sau là hai thư ký.

Hai ông chủ ngồi xuống bàn, Hồ Thắng Khải nhìn Tống Dã, thở dài một hơi: “Tôi đã xem qua báo cáo dữ liệu của cuộc thử nghiệm lần này, khả năng giữ chân người dùng không tốt lắm, tỷ lệ giữ chân ngày thứ hai chỉ đạt 35%. Khi [Tinh Diệm] trước đây ra mắt, tỷ lệ này là 80%. Khoảng cách này quá lớn.”

Câu nói này đã ngầm chỉ ra rằng ông chủ đã có đánh giá cơ bản về đợt thử nghiệm này.

Lý Ý không nhịn được nói: “Khi [Tinh Diệm] ra mắt trước đây, những người chơi mà chúng ta tuyển vào đều là người chơi cốt lõi. Nhưng lần này, 75% số người chơi được dẫn vào hoàn toàn không phải nhóm mục tiêu của một game thế giới mở.”

“Ý cậu là gì? Tỷ lệ duy trì kém là lỗi của chất lượng tệp người chơi à?” Liêu Tư Kỳ cau mày.

“Chị chưa xem báo cáo à? Nếu không tính nhóm người chơi do nhóm phát hành tìm, chỉ tính người chơi do tổ vận hành chúng tôi tuyển chọn, tỷ lệ duy trì ngày thứ hai đã đạt 70%. Đối với một game trong lần thử nghiệm chính thức đầu tiên, dữ liệu này đã rất tốt.” Lý Ý phản bác.

“Ồ, nhưng những dự án thành công lớn của công ty trước đây đều làm theo cách này, cơ bản không có vấn đề gì. Sao đến dự án A lại không được?” Liêu Tư Kỳ cười lạnh, “Tổ phát hành chúng tôi đã bỏ công bỏ sức tìm người chơi cho các cậu, mà các cậu không giữ được người chơi, sao lại trách chúng tôi?”

Trong những buổi họp tổng kết thất bại của thử nghiệm như thế này, ai cũng muốn đẩy trách nhiệm qua cho người khác. Là trưởng bộ phận phát hành, Liêu Tư Kỳ tất nhiên không thể để người khác nghĩ rằng dữ liệu kém là lỗi của bên cô ta.

Hồ Thắng Khải gật đầu đồng tình, Cực Phàm không phải là một công ty nhỏ, đã thực hiện rất nhiều dự án thành công trước đây, tích lũy được nhiều kinh nghiệm phát hành. Nếu một game mới không hiệu quả, ông chỉ cảm thấy vấn đề nằm ở chất lượng game.

“Đúng vậy.” Lộc Hiểu Vi cũng nói, “Người chơi đã được dẫn vào, ít nhất bên bộ phận phát hành đã làm đúng phần việc của mình.”

Tưởng Nam Thư không biểu cảm nhìn cô: “Ý cô là những quảng cáo treo đầu dê bán thịt chó để dẫn lượng người chơi vào à? Chúng tôi làm game thế giới mở, lối chơi cốt lõi là khám phá và giải bản đồ lớn. Các cô làm quảng cáo thế nào? Cô có hiểu rõ đặc điểm cốt lõi của game chứ? Tôi không hiểu tại sao cô lại có thể làm trưởng nhóm vận hành của dự án A.”

Câu này chẳng phải nói cô ta là quan hệ sao? Sắc mặt của Lộc Hiểu Vi lập tức đen lại: “Ý cô là gì?”

“Hồ tổng.”

Tống Dã vẫn im lặng giờ bỗng nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh cãi.

Mọi người đều nhìn anh.

Trong mắt họ, việc dự án này bị hủy không ảnh hưởng nhiều đến Tống Dã. Anh vốn là người được mời qua cùng đội, sau khi dự án kết thúc cũng sẽ rời đi, chỉ là giờ sớm hơn một chút. Với người như anh, dù không tự lập công ty riêng, cũng có các tập đoàn lớn đưa ra mức lương cao mời chào.

Tống Dã dựa vào lưng ghế, mặt không biểu cảm, nhìn Hồ Thắng Khải: “Cứ nói thẳng quyết định đi.”

Rời khỏi phòng họp, Tống Dã liếc nhìn Lý Ý đang thất thần, sau đó quay sang Tưởng Nam Thư: “Em xuống trước đi, anh đi gặp Hồ tổng nói chuyện.”

Tưởng Nam Thư biết anh muốn bàn về việc mua lại quyền sở hữu.

Lý Ý cũng biết điều này, hai ngày trước Tống Dã thấy trạng thái của cậu không tốt nên đã bàn chuyện này với cậu. Cậu hít sâu một hơi, nhìn Tống Dã: “Anh, anh đã nghĩ kỹ chưa. Ngành game này nhỏ lắm, chuyện thử nghiệm lần này không tốt chắc chắn đã bị lan truyền. Anh mua lại quyền sở hữu, lỡ không tìm được nhà đầu tư thì sao?”

Game này tiếp tới sẽ cần một khoản vốn rất lớn, không phải nhà đầu tư hoặc công ty nào cũng có thể gánh được.

“Xuống trước đi.” Tống Dã không nói thêm.

Nơi này không thích hợp để nói chuyện, Tưởng Nam Thư nhìn Lý Ý: “Chúng ta xuống trước thôi.”

Lý Ý xoa mặt thở dài đầy chán nản, rồi cùng Tưởng Nam Thư đi xuống lầu.

Nhóm dự án vừa thông báo bị giải tán, dù đã có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng vẫn có không ít người không thể chấp nhận, đặc biệt là Lý Tuấn Dật, suýt nữa thì bật khóc. Cậu than thở một hồi lâu: “Hai năm rồi, mà cuối cùng vẫn không giữ lại được.”

Nhóm dự án giải tán, tất cả mọi người đều rơi vào tình trạng nhàn rỗi, không biết nên làm gì.

Điện thoại của Tưởng Nam Thư reo lên, là một số lạ. Sau khi bắt máy, người gọi tự giới thiệu là nhân sự của một công ty, hỏi cô có ý định nhảy việc không.

Xem ra tin tức về việc giải tán nhóm đã lan ra ngoài. Không chỉ có cô mà tiếng chuông điện thoại cũng liên tục vang lên khắp nơi, hầu như tất cả mọi người đều nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ công ty tuyển dụng.

Sau khi cúp máy mọi người bắt đầu trao đổi xem công ty nào đang muốn “săn” mình. 

Nhóm dự án vừa giải tán, chưa đầy một buổi sáng mà các công ty tuyển dụng đã xuất hiện, tin tức quả thật lan truyền rất nhanh. Người trong ngành chắc chắn đều đang nhắm đến họ. Bầu không khí trong nhóm dự án bỗng trở nên hài hước.

Tưởng Nam Thư từ chối vài cuộc gọi rồi lắng nghe mọi người bàn tán. Hiện tại, nhóm chỉ mới giải tán, mọi người vẫn là nhân viên của Cực Phàm. Công ty vẫn chưa xác định sẽ lập nhóm mới hay sa thải một phần nhân viên. Nếu sa thải, chuyện bồi thường cũng chưa được thông báo.

Nếu Tống Dã mang theo dự án đi, tốt nhất là có thể đưa cả nhóm đi cùng. Dù gì mọi người đã làm việc với nhau lâu nên rất ăn ý, sẽ tốt hơn là tuyển người mới. Nhưng đây là điều gần như không thể, ngoài đội ngũ cốt lõi của anh, mang được một phần ba đã là tốt lắm rồi.

“Nam Thư, chị có dự định gì không?” Chu Giai Lạc kéo ghế ngồi xuống cạnh Tưởng Nam Thư.

Tưởng Nam Thư đang suy nghĩ cách giúp Tống Dã giữ người lại, nghe vậy liền quay sang cười: “Chị à? Em không đoán ra sao?”

Chu Giai Lạc ngớ người, rồi tự vỗ đầu cười: “Em hỏi gì không biết, chắc chắn là sẽ đi cùng anh Dã rồi.”

Lý Tuấn Dật nghe thấy vậy, nhìn hai người họ: “Đúng rồi, suýt nữa thì quên, anh Dã mang đội ngũ đến đây, giờ nhóm dự án giải tán, anh ấy sẽ mang người đi.” Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói nhỏ: “Nếu tôi muốn đi cùng anh Dã, không biết anh ấy có nhận không?”

Tưởng Nam Thư cười: “Sẽ nhận mà.”

Lý Tuấn Dật không tự tin: “Làm sao chị biết?”

“Bởi vì…” Chu Giai Lạc nhìn Tưởng Nam Thư, nháy mắt ra hiệu.

Bởi vì cô ấy là “bà chủ” mà! Cậu ngốc thật!

Sau khi Trần Dương và Cao Tiểu Khôn vô tình phát hiện ra mối quan hệ của họ cũng không lan truyền gì ra ngoài. Thêm vào đó, mấy ngày nay ai cũng bận rộn cho buổi thử nghiệm nên cũng không có tâm trí để bàn tán. Hiện giờ, không nhiều người biết về mối quan hệ này.

Tưởng Nam Thư cười với Lý Tuấn Dật: “Đương nhiên là vì năng lực làm việc của cậu rất tốt.”

Lý Tuấn Dật rất vui, rõ ràng thật sự có ý định đi cùng Tống Dã: “Vậy em có cần viết đơn xin nghỉ việc trước không?”

“Đừng vội.” Tưởng Nam Thư khuyên: “Cậu hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.”

Dù khuyên Lý Tuấn Dật như vậy, nhưng sau khi ăn trưa xong, Tưởng Nam Thư đã mở máy tính để viết đơn xin nghỉ việc. Khi đó, nhiều người trong nhóm dự án cũng đã về sớm vì không có việc gì làm.

Khoảng ba giờ chiều, Tưởng Nam Thư nhận được tin nhắn của Tống Dã trên WeChat:

Dã: [Em về trước nhé, tối nay anh có hẹn ăn cơm với Hồ tổng.]

Thư: [Vậy em về nhà mẹ, lâu rồi chưa về.]

Dã: [Tối nay anh có thể không đón em được, chắc sẽ uống rượu.]

Nam Thư: [Không sao đâu, em tự gọi xe về.]

Sau kỳ nghỉ tết dương vì công việc rất bận rộn, đã hơn một tháng Tưởng Nam Thư chưa về nhà, đa phần đều là Giang Dục tranh thủ thời gian đến thăm con gái. Hôm nay tan làm sớm, cô rời công ty và gọi điện thoại cho mẹ.

Giang Dục không nghe máy, có lẽ đang phẫu thuật. Cô lại gọi cho Lục Minh Khôn.

Lục Minh Khôn nghe máy rất nhanh, cười nhẹ nhàng: “Tiểu Thư, tối nay con về nhà ăn cơm không?”

“Mẹ con hôm nay có ca phẫu thuật không ạ?”

“Hôm nay buổi chiều mẹ con có ca khám bệnh.” Lục Minh Khôn nói, “Chú sẽ gọi cả anh trai con về, tối nay cả nhà mình cùng ăn cơm.”

Lục Minh Khôn rất thích không khí ấm cúng của gia đình, mỗi lần Tưởng Nam Thư về nhà ông nhất định sẽ gọi cả Lục Du Xuyên cùng về.

Lúc cô về đến bên đó, không biết Lục Du Xuyên đã đến từ lúc nào, bị Lục Minh Khôn gọi vào bếp nấu ăn, còn ông thì ngồi uống trà ngoài ban công. “Nam Thư về rồi à? Qua đây ngồi với chú một lát.”

Tưởng Nam Thư liếc nhìn vào bếp, mỉm cười đáp: “Con vào giúp anh một tay, nấu xong con sẽ ngồi uống trà với chú.”

“Không cần giúp nó đâu, nó tự làm được.”

“Để con vào xem sao.”

Tưởng Nam Thư bước vào bếp, vừa rửa tay vừa nhìn Lục Du Xuyên: “Sao anh về sớm thế?”

“Lâu lắm không gặp, đến anh cũng không gọi, thật uổng công anh chuẩn bị làm sườn cho em.” Lục Du Xuyên thở dài.

“… Anh.” Tưởng Nam Thư nhíu mày, miễn cưỡng gọi một tiếng, “Sao anh về sớm thế?”

“Chiều nay gặp khách hàng xong bố gọi bảo em tối nay về đây, thế là anh qua luôn.” Lục Du Xuyên đậy nắp nồi, để sườn hầm trong nồi, rồi quay lại nhìn cô: “Dự án bên em, huỷ rồi à?”

Tưởng Nam Thư kinh ngạc: “Sao anh biết?”

Lục Du Xuyên đáp: “Thấy Lý Ý đăng lên vòng bạn bè, lần trước dự án suýt bị huỷ cậu ta cũng đăng cùng một dòng trạng thái với ảnh y hệt.”

Tưởng Nam Thư không để ý lắm đến vòng bạn bè, lấy điện thoại ra lướt xem, thấy Lý Ý đăng lúc trưa chỉ có đúng một dòng:

Lý Ý: [DM]

Tưởng Nam Thư: “…”

Cô bấm thích bài đăng, rồi cất điện thoại đi.

Lục Du Xuyên nhìn cô: “Muốn qua công ty anh không?”

Tưởng Nam Thư bật cười, nhướng mày hỏi lại: “Anh đã hỏi ý kiến Tống Dã chưa, định mời người yêu của anh ấy mà không sợ anh ấy không đồng ý à?”

“Thôi vậy.” Lục Du Xuyên cũng cười, “Anh không đánh lại cậu ấy, em cứ đi làm bà chủ đi.”

“…”

Nói đến đánh nhau, Tưởng Nam Thư chợt nhớ đến chuyện Tống Dã kể, cô vui vẻ hỏi: “Anh, hồi đó anh đánh nhau với Lâm Tư Nam, ai thắng?”

“…Chết tiệt!” Lục Du Xuyên không nhịn được văng tục, cảm thấy mất mặt, “Tống Dã kể với em hả? Mẹ nó, cậu ấy cũng không giữ chút thể diện nào cho anh.”

Anh nhìn Tưởng Nam Thư: “Tất nhiên là anh thắng.”

Tưởng Nam Thư không buông tha, “Ồ” một tiếng: “Thế sao người ta lại hẹn hò với Lâm Tư Nam?”

“Làm sao anh biết?” Lục Du Xuyên nhớ lại trận đánh năm đó với Lâm Tư Nam, thật ra cũng chẳng ai thắng, cả hai đều thảm hại, chuyện đó là một trong những vết nhơ hiếm hoi trong đời anh, “Chắc thằng đó biết dỗ người hơn. Đừng nhắc đến hắn nữa, xui xẻo lắm.”

Ừm… đúng là xui xẻo thật.

Tưởng Nam Thư nghĩ, may mà cô không yêu Lâm Tư Nam, không thì cũng là một vết nhơ đời cô.

Buổi tối, cả gia đình bốn người cùng ăn một bữa cơm. Sau bữa tối, Tưởng Nam Thư ngồi trò chuyện với Lục Minh Khôn và Giang Dục một lúc, đến tám giờ thì Lục Du Xuyên lái xe đưa cô về nhà.

Tưởng Nam Thư về đến nhà chưa tới chín giờ, còn Tống Dã không biết mấy giờ mới về. Cô chơi với Chà Bông và Tiểu Bối một lúc, sau đó đứng dậy đi tắm. Tắm xong, cô nhận được tin nhắn từ Trình Gia Gia.

Trình Gia Gia: [Hình ảnh]

Trình Gia Gia: [Nhóm dự án của các cậu giải tán rồi à? Tớ thấy Lý Ý bị đả kích không nhẹ, tiếp tới các cậu tính sao?]

Trình Gia Gia: [Ra ngoài uống rượu không?]

Hình ảnh là một bức ảnh của Lý Ý, nền là khu vực ghế VIP ở quán bar, trên bàn có vài ly rượu.

Tưởng Nam Thư không ngờ Lý Ý lại rủ Trình Gia Gia đi uống rượu giải sầu, cô ngồi trên sô pha, gõ: [Hiện tại vẫn chưa biết, Tống Dã muốn mua lại dự án, bọn tớ vẫn đang bàn chuyện đó.]

Thư: [Cậu với Lý Ý thành đôi rồi à?]

Trình Gia Gia: [Không có, chắc cậu ấy bốc thăm trúng tớ, thế là rủ đi uống rượu luôn.]

Thư: “…”

Trình Gia Gia: [Cậu có qua không?]

Tưởng Nam Thư nghĩ ngợi một lúc, rồi đáp: [Không, nhường cơ hội tăng tình cảm cho hai người, tớ không đi làm bóng đèn đâu.]

Tận đến gần mười một giờ đêm, Tống Dã mới về.

Tưởng Nam Thư nghe thấy tiếng mở cửa, bước nhanh ra, vừa đến gần đã ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ trên người anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cổ áo sơ mi của anh mở ba nút, để lộ yết hầu và xương quai xanh gợi cảm, ánh mắt anh sáng rõ, trông không có vẻ gì là say.

Cô nắm lấy tay anh, ngẩng đầu hỏi: “Chuyện bàn tới đâu rồi?”

“Xong rồi, anh mua lại dự án, soạn xong hợp đồng sẽ ký.” Chuyện này không khó bàn, anh mua lại dự án, Hồ Thắng Khải có thể giảm bớt tổn thất vài chục triệu, điều này tốt cho cả anh và công ty.

“Vậy thì tốt quá.”

Tưởng Nam Thư trước đó còn lo lắng chuyện này khó mà đàm phán được.

“Cũng có điểm không tốt.”

“Gì cơ?” Cô ngẩng đầu hỏi.

Tống Dã mang theo hơi rượu, ép cô dựa vào tủ giày ở hành lang, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên tai cô. Cô nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy hơi thở nóng rực của anh, giọng anh khàn khàn: “Sau khi ký hợp đồng xong, tiền cưới vợ cũng không còn nữa rồi.”

“…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.