Tưởng Nam Thư cảm thấy bản thân không có say, chỉ hơi chuếnh choáng một chút thôi. Khi nghe Lâm Diệu nói lời xin lỗi, trong lòng cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn cũng uống thêm một ly nữa. Sau đó, cô hoàn toàn buông thả bản thân, muốn uống thêm rượu để lấy thêm sự can đảm. Cô ngẩng mặt nhìn anh, nói: “Em đã nói là em không say mà…”
Tống Dã một tay đặt lên phần gáy cô, tay kia ôm chặt lấy eo cô, cúi đầu nhìn cô chằm chằm: “Ừ, say rồi thì sẽ nói nhầm.”
“Em chỉ muốn về nhà tắm rửa thay đồ…” Cô đang cố gắng tìm cách chạy trốn.
Trong ánh sáng mờ tối, Tống Dã cúi đầu, hơi thở anh dừng lại trên cổ cô, ngửi thấy hương thơm từ người và tóc cô, hình như anh khẽ cười: “Em tắm rồi mà?”
“Nhưng đã ra ngoài rồi.” Tưởng Nam Thư cũng có chút ám ảnh với sự sạch sẽ, khí hậu ở Thâm Thành nóng nực, có khi một ngày tắm hai lần là chuyện bình thường, cô vừa mới vào bar nên giờ định tắm lại một lần nữa. “Vậy em về thay đồ đây.”
“Mặc đồ của anh.” Tống Dã thấp giọng nói.
Tưởng Nam Thư ngây ra một lúc, ngẩng đầu nhìn anh: “Ý anh là muốn em mặc đồ của anh sao?”
“Tạm thôi…” Ánh mắt Tống Dã đầy ẩn ý dừng lại trên mặt cô, nhìn lông mi cô khẽ run lên, anh không nói thêm gì nữa, chỉ giơ tay tắt đèn, nắm tay cô dẫn ra phòng khách. “Để anh pha cho em một ly nước mật ong.”
Tưởng Nam Thư theo anh đi ra, khẽ lầm bầm: “Em thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189800/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.