Giang Dục chưa từng gặp Tống Dã trực tiếp chỉ thấy qua ảnh, nhưng vì cậu thiếu niên trong bức ảnh đẹp đến mức khiến bà có ấn tượng sâu sắc. Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt so với hồi trong ảnh đã trưởng thành hơn nhiều nhưng khuôn mặt không thay đổi mấy nên bà ngay lập tức có thể nhận ra được. Dù sao thì nhìn thấy anh trưởng thành như vậy, cũng không khó hiểu vì sao con gái bà, Tưởng Nam Thư, lại cứ mãi nhớ nhung không quên.
Tống Dã lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của mọi người trên đường, anh đã quen với việc bị người khác chú ý, nhưng khi bị Giang Dục nhìn trong lòng anh vẫn có chút căng thẳng. Anh vội đứng thẳng người, mọi vẻ lạnh lùng thờ ơ trước đây đều biến mất. Anh cúi đầu chào Giang Dục: “Dạ chào dì, cháu là Tống Dã…”
Anh ngừng lại một chút, quay sang Tưởng Nam Thư, “Cũng là bạn trai của Nam Thư.”
Tống Dã không biết Tưởng Nam Thư đã từng nhắc đến mình với gia đình chưa nhưng vì Giang Dục đã biết tên anh nên anh đoán chắc là có.
Cảnh tượng này có chút ngượng ngùng và bất ngờ.
Tưởng Nam Thư cười nhẹ, chỉ tay về phía Tống Dã, giọng điệu thoải mái nói với Giang Dục: “Mẹ, đây là người bạn trai mà con nói với mẹ, là hàng xóm, là sếp và…cũng là bạn trai của con.”
Dù danh xưng hơi nhiều nhưng tất cả đều là sự thật.
Không biết Giang Dục muốn làm khó Tống Dã hay chỉ đang đùa, bà tiếp lời của Tưởng Nam Thư, thêm một danh xưng cho Tống Dã: “À, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-dau-yeu-duong-nong-chay/1189801/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.