Hoành Tịnh chỉ là nhất thời tức giận mà nói ra điều gì đó, sinh nhật Hạng Ngôn không thể một mình cùng cô ra ngoài ăn cơm được. Hơn nữa, sinh nhật nhà họ đều được tổ chức tại nhà riêng, đơn giản là cùng nhau một bữa ăn.
Thế là cuối cùng ba người cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật cho Hạng Ngôn.
Hoành Tịnh không có kinh nghiệm mua quà sinh nhật cho thanh niên, cô cũng không biết con trai ở giai đoạn này thích gì, nên cô nói bóng nói gió hỏi Hạng Chương. Kết quả, Hạng Chương chỉ vứt ra một câu: “Người đến là được rồi.”
Cô đương nhiên không thể đến tay không, cuối cùng định làm một chiếc bánh ngọt mang về làm quà cho Hạng Ngôn.
Anh em nhà họ Hạng chuyển đến một tiểu khu gần bệnh viện, đi lại rất thuận tiện. Vào ngày sinh nhật của Hạng Ngôn, Hoành Tịnh vừa hay nghỉ. Vốn dĩ cô đã tính thời gian đủ điều, vào lúc bốn giờ chiều đi làm bánh, sau khi làm xong, khoảng tám giờ cô vừa hay đến nhà họ. Nhưng Hạng Ngôn lại bảo cô đến sớm hơn, nói cậu chàng có chuyện quan trọng cần bàn với cô, bảo cô khoảng sáu giờ đến.
Làm khách đến sớm quá cũng không phải phép, gia chủ còn chưa chuẩn bị xong. Có điều từ ‘thương lượng’ trong miệng cậu chàng ngược lại có phần nghiêm túc, sau khi suy nghĩ một lúc, cô cũng đồng ý.
Sáu giờ chiều, cô đến đúng giờ. Nhưng lại không may, Hạng Ngôn bị thầy cô trong trường giữ lại, về đến nhà cũng phải là nửa tiếng sau. Cô không còn cách nào khác đành phải ôm chiếc bánh ngốc nghếch đứng đợi ở cửa.
Ngôi nhà họ thuê là kiểu một căn một tầng, ngược lại miễn được khoản bị hàng xóm nhòm ngó làm phiền. Hoành Tịnh lướt điện thoại một hồi, trò chuyện với mẹ một lúc rồi nhìn thời gian mới trôi qua có mười phút, vẫn phải đợi hai mươi phút nữa.
Sao mà thời gian lại trôi qua chậm như vậy chứ. Hoành Tịnh chán nản, hết nghiên cứu thang máy rồi lại bắt đầu nghiên cứu cửa. Thực ra trước đây cô đã rất tò mò rồi, tại sao Hạng Chương lại đòi hỏi khắt khe về vấn đề cửa như vậy?
Khi ở làng đô thị, anh đã thay thành một cánh cửa rất khoa trương. Bây giờ chúng ta đã chuyển đến tiểu khu cao cấp rồi mà sao cửa này vẫn hoa hoè hoa sói đến thế? Cửa này cho dù có đặt bom trước nhà cũng chẳng cạy nổi ấy chứ.
Cửa có hai ổ khỏa, một là cửa điện tử và một ổ khóa cửa chìa. Cô có chút nghi ngờ về việc liệu có khả năng nào đó đằng sau cánh cửa sẽ nhảy ra mấy người hay không.
Mật khẩu của chiếc khóa điện tử này là gì nhỉ? Có khi nào là sinh nhật của Hạng Chương, cũng có thể là sinh nhật của Hạng Ngôn, của Uông Chi Ngọc cũng có khả năng, nói không chừng lấy của cô…
Ấy?
Đến lúc Hoành Tịnh nhận ra mình đang nghĩ gì, mặt cô lập tức đỏ bừng. Không biết xấu hổ quá rồi đó, Hạng Chương sao có thể lấy ngày sinh nhật của cô làm mật khẩu được cơ chứ.
Hoành Tịnh dùng tay phẩy phẩy quạt mát cho khuôn mặt đã nóng hừng hực của mình. Đúng lúc đó thang máy đến, Hạng Ngôn cuối cùng đã trở về nhà. Hoành Tịnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hạng Ngôn vừa bị giáo viên bắt ở lại tâm sự cả một tiếng, toàn thân trên dưới lẫn tinh thần đều mệt nhoài, lúc cậu nhấn mật khẩu còn không cẩn thận nhấn nhầm một số, khóa cửa lập tức bị khóa lại.
“Này, sao lại khóa chứ?” Hạng Ngôn nghi hoặc, vừa định nhìn xem thì tiếng thang máy lại vang lên, Hạng Chương đã về.
“Anh ơi, cái thứ ngu ngốc này lại khóa rồi.” Hạng Ngôn chỉ vào cửa nói: “Phiền chết mất.”
Hạng Chương liếc cậu một cái, không nói gì, nhập vân tay mật khẩu, mở khóa trên phần mềm khóa cửa điện thoại di động, cửa liền mở ra.
“Đổi thành dễ nhớ hơn đi,” Hạng Ngôn sốt ruột ném cặp sách lên ghế sofa, buột miệng nói: “Đổi thành 111…”
Nói được nửa chừng, Hạng Ngôn chợt nhớ tới mật khẩu là ngày giỗ của mẹ mình, khi cậu ngẩng đầu nhìn anh trai mình lần nữa liền thấy một khuôn mặt lạnh lùng.
“Em xin lỗi ạ.” Hạng Ngôn vội vàng xin lỗi nói: “0229 cũng rất…”
Từ ‘tốt’ mắc kẹt trong cổ họng.
Thực tế thì con số này cũng không hay ho gì lắm.
Có lẽ cậu bị giáo viên giáo huấn cả tiếng đồng hồ nên cả người ngu rồi, trực tiếp im lặng để miễn thoát ra những lời nói nhăng nói cuội nữa.
–
Hoành Tịnh không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa hai anh em, rất biết điều hành động như một người trong suốt. Chỉ là sắc mặt của Hạng Chương trông rất tệ. Anh cứ đứng tại chỗ, mím chặt môi, nhìn chằm chằm Hạng Ngôn như thể cậu chàng đã làm điều gì đó không thể tha thứ.
Bầu không khí rất tệ, không khí xung quanh dường như đông đặc lại.
Hoành Tịnh liếc nhìn mấy cái, liền thấy Hạng Ngôn đáng thương như một con cún nhỏ cụp tai, cô nhịn không được nữa. Cô ho một tiếng, giơ chiếc bánh trong tay lên hỏi Hạng Chương: “Tủ lạnh ở đâu vậy?”
Mãi không cho vào tủ lạnh thì bánh sẽ bị chảy mất.
Sắc mặt Hướng Chương khá hơn một chút, anh đi tới lấy bánh, lấy trà sữa trong tủ lạnh ra, mở ra đưa cho cô. Hoành Tịnh cầm lấy, vặn chặt nắp chai, đặt lên bàn không uống.
“Không thích nữa à?” Anh hỏi.
Cô đúng là không thích, không thích uống thứ vừa dính vừa ngấy như này. Lúc nhỏ thích uống thật, nhưng giờ không thích nữa.
Bất quá lời này không thể nói với anh được, Hoành Tịnh ngập ngừng nói: “Tôi không khát.”
“Ừ.” Hạng Chương nhẹ nhàng đáp lại, xoay người đưa cho cô một ly nước ấm.
Hoành Tịnh thản nhiên nhấp vài ngụm, nhìn Hạng Ngôn, chờ đợi điều vô cùng quan trọng mà cậu đã nói qua điện thoại trước đó.
Ngôi nhà của họ đủ lớn, Hạng Ngôn kéo Hoành Tịnh vào phòng mình, ngăn cách Hạng Chương bên ngoài. Lúc này cậu mới dám nói: “Chị Tịnh, em có một yêu cầu quá đáng.”
Thông thường mà nói mấy thể loại nhờ vả này mười cái thì cả mười cái đều diện vào loại không tốt, Hoành Tịnh vô thức hỏi: “Anh trai em có biết không?”
Ý của Hoành Tịnh là: Hạng Chương có biết chuyện này không?
Nhưng Hạng Ngôn lại hiểu thành: Chuyện này cần phải có sự đồng ý của anh em.
Hạng Ngôn lập tức đứng dậy cảnh cáo Hoành Tịnh: “Chị còn chưa gả cho anh ấy mà đã phải trưng cầu sự đồng ý của anh ấy á?”
Giọng cậu rất lớn, Hoành Tịnh sợ Hạng Chương nghe thấy nên vội vàng ngăn cậu chàng lại.
“Em nói lung tung gì đấy? Ý của chị là…” Đầu Hoành Tịnh nóng bừng nên cô chỉ nói thẳng: “Có chuyện gì, em nói đi.”
Hạng Ngôn cũng không phải là người da mặt mỏng gì, kỳ thật ý tưởng này của cậu chỉ do cậu tùy tiện nghĩ mà thôi, còn chưa thành hình đâu, tuy nhiên, sau khi bị anh trai mắng, ý tưởng này đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Hoành Tịnh nghe xong có chút sửng sốt, cô chỉ ngón trỏ vào mình, không thể tin được hỏi: “Em muốn chị đi họp phụ huynh á?”
Hạng Ngôn gật đầu, hắn đã nửa cúi người, nói xong liền nửa quỳ một chân xuống, nắm lấy tay cô, dùng một tư thế khó hiểu như nghi thức cầu hôn khẩn cầu cô.
“Xin chị đó chị Tiểu Tịnh ơi, giả mà anh em đi thì chắc chắn đá em về Thượng Hải mất.”
Hoành Tịnh coi Hạng Ngôn như em trai, nhưng cô không thể giúp cậu đi họp phụ huynh được nên cô trực tiếp từ chối.
“Xem như là quà sinh nhật tặng em được không chị?”
“Thật ra chị có làm bánh sinh nhật…” Hoành Tịnh đang muốn nói cô có quà cậu nhưng lại bị Hạng Ngôn cắt ngang.
“Xin chị đó, chị không giúp thì em sẽ bị anh em đánh bay sang thế giới khác đó.” Hạng Ngôn cường điệu, đang muốn bán thảm hơn khi cánh cửa bị mở ra.
Ba người nhất thời đều sửng sốt.
Hạng Ngôn càng khoa trương hơn, đến khi phản ứng lại thì trực tiếp hất tay Hoành Tịnh ra đứng dậy, ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Hoành Tịnh ngồi trên ghế, nhìn từng động tác nhịp nhàng trôi chảy của Hạng Ngôn thì ngẩn người ra. Cô luôn cảm thấy cậu so với hình ảnh một đứa trẻ ngoan ngoãn trong đầu cô có chút khác biệt, nhưng cô không biết chính xác nó khác ở đâu.
Ánh mắt của Hạng Chương đảo qua lại giữa hai người mấy lần, phải mất vài giây mới bình tĩnh nói: “Tới đây giúp đỡ.”
Hoành Tịnh và Hạng Ngôn nhìn nhau, không biết anh đang nói tới ai, cả hai trực tiếp dắt tay nhau cùng đi ra ngoài.
Là khách đến nhà như Hoành Tịnh rất ý thức được bổn phận của khách, cô chỉ cần ngoan ngoãn ngồi sang một bên là được. Nhưng sau khi đi ra, cô lại bị Hạng Chương gọi vào phòng bếp.
Đến lúc vào cũng chẳng có gì việc cần thiết để làm. Không phải nếm thử đồ ăn thì cũng là được hỏi thích ăn món om hay hấp. Tóm lại là phải xuất hiện xung quanh Hạng Chương.
Hoành Tịnh thấy khói lửa trong bếp hơi lớn, hôm nay cô mặc một cái váy mới và không muốn váy bị dính mùi khói dầu đâu. Cô đứng đó một lúc rồi nói: “Vậy anh nấu đi, tôi không quấy rầy anh nữa.”
Nói xong cô muốn rời đi nhưng Hạng Chương đã túm lấy góc áo cô. Hoành Tịnh nhìn sang, thấy ánh mắt Hsjng Chương đảo quanh, thậm chí còn có chút không vui.
“Sao thế?’ Hoành Tịnh mơ hồ.
“Không có gì.” Hạng Chương tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng quyết định không nói nữa, chỉ quay đầu buông tay ra.
Sau khi Hoành Tịnh đi ra, Hạng Ngôn lại bị Hạng Chương gọi vào phòng bếp, hai người giống như con tin vậy, đứa này ra thì đứa khác vào thay nhau chịu cực.
Căn bếp của họ được ngăn cách bằng một cánh cửa kính trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ căn bếp. Hoành Tịnh ngồi trên ghế sofa nhìn anh em bận túi bụi. Thường là Hạng Chương nấu còn em trai Hạng Ngôn thì cúi đầu đứng ở bên cạnh giống như lại đang bị khiển trách.
Hoành Tịnh cảm thấy Hạng Chương giống một người cha hơn là một anh trai, hơn nữa còn là một người cha nghiêm khắc. Cô còn đang suy nghĩ, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt sắc bén trong bếp liền nhanh chóng cúi đầu xuống.
Động tác của Hạng Chương rất nhanh, trù nghệ cũng cao siêu. Ăn xong, Hoành Tịnh lấy bánh sinh nhật ra đưa cho Hạng Ngôn làm quà. Hạng Ngôn đại khái là vừa bị giáo huấn, cộng thêm Hoành Tịnh không đồng ý thỉnh cầu của mình nên tâm tình không tốt lắm.
Lúc sắp về Hoành Tịnh nhìn thấy cậu vẫn còn ủ rũ, trong ngày sinh nhật còn tâm trạng trùng trùng liền không khỏi sờ sờ đầu cậu, trong lòng mềm nhũn nói: “Về chị sẽ suy nghĩ.”
“Thật sao ạ?” Hạng Ngôn toàn thân tươi tỉnh lại, vui vẻ dụi đầu vào lòng bàn tay của cô. Không từ chối thì có thể tiếp tục kì kèo.
Hạng Chương vừa đi ra thì nhìn thấy cảnh này, do dự một chút, cầm chìa khóa xe nói với Hoành Tịnh: “Tôi đưa em về.”
“Không cần đâu.” Hoành Tịnh ua tay, “Tôi hẹn xe trên app rồi, cũng sắp đến lượt rồi.”
Nơi này cách chỗ ở của cô hơi xa, qua lại phải mất gần một tiếng đồng hồ. Hạng Chương không nhúc nhích, chỉ cầm chìa khóa nhìn cô, như thể cô không đồng ý sẽ tiếp tục đứng đấy vậy.
Trong lòng Hoành Tịnh cảm thấy chột dạ, cô lấy điện thoại ra, bấm nút hủy đơn, sau đó giơ điện thoại lên nói: “Trời, họ hủy đơn của tôi rồi.”
“Vậy thì đi thôi.” Hạng Chương nói xong còn nói với Hạng Ngôn đang nhiệt tình vẫy tay tạm biệt: “Đi làm bài tập đi.”
Hạng Ngôn đứng sau lưng Hạng Chương làm mặt quỷ. Hoành Tịnh nhìn thấy liền không khỏi bật cười. Thấy ánh mắt Hạng Chương nhìn qua đây cô ngay lập tức ngừng cười.
Lộ trình ngắn hơn so với tưởng tượng của Hoành Tịnh, khoảng hai mười phút là đã đến nơi. Cô tháo dây an toàn, cảm ơn rồi đứng dậy muốn đi. Vừa đứng dậy, cô đã cảm nhận được một lực mạnh ở cổ tay mình. Hoành Tịnh không phòng bị ngã trở lại ghế phụ, cô quay mặt sang một bên, nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của Hạng Chương.
Khoảng cách hai người gần nhau đến mức Hoành Tịnh có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của cô trong mắt anh, khuôn mặt cô bỗng chợt nóng bừng lên. Hạng Chương có lẽ không ngờ tới tình huống này, anh nhanh chóng buông tay, nói xin lỗi rồi giữ khoảng cách với cô.
“Ừm…” Hạng Chương lúng túng. Anh dừng một chút rồi nói: “Nếu Hạng Ngôn có chỗ nào mạo phạm em thì em có thể nói cho tôi.”
Hạng Chương quá hiểu đứa em của mình, dáng vẻ vui như bắt được vàng vừa nãy giống hệt với lúc anh đồng ý mua cho cậu máy bay không người lái, vừa đắc ý vừa hài lòng.
Hoành Tịnh ngập ngừng, cô muốn nói ‘anh nói muộn rồi’ nhưng lời thốt ra lại là, “Không có.”
Hạng Chương gật đầu, tựa hồ còn muốn nói thêm điều gì, điện thoại di động để một bên có tin nhắn tới. Hoành Tịnh vô thức liếc nhìn qua thấy dòng chữ ‘trường học’, cô nhận ra đây là quyền riêng tư của người khác, ngay lập tức quay mặt đi.
“Vậy tôi về trước, anh cứ xem đi.” Cô nói vài câu rồi bỏ chạy.
Tay Hạng Chương cố gắng cố gắng nắm lấy nhưng không bắt được, anh cau mày chộp lấy điện thoại. Sau khi đọc lại thông tin, lông mày anh nhíu chặt lại.
–
Hạng Ngôn so với tưởng tượng của Hoành Tịnh còn khó đối phó hơn, ngày nào cũng gọi điện đến, cách dăm ba ngày lại gửi tin nhắn, tới tấp liên lạc cô. Thậm chí có vài lần Hạng Chương suýt bắt gặp hai người đang nói chuyện điện thoại.
Hoành Tịnh càng chột dạ hơn, mấy ngày nay nhìn thấy Hạng Chương giống như như thỏ gặp sói vậy, hễ nhìn thấy bóng dáng là quay đầu trốn. Cuối cùng Hoành Tịnh không chịu nổi sự quấy rầy, Hạng Ngôn nói đây chỉ là buổi họp phụ huynh hàng tháng bình thường không có gì to tát nên cô cũng chấp nhận chuyện này.
Vào ngày họp phụ huynh, theo sự sắp đặt của Hạng Ngôn, Hoành Tịnh ăn mặc trưởng thành khác thường, thoạt nhìn trông cô như già đi mười tuổi. Theo thông tin Hạng Ngôn cung cấp cho cô, cô nhanh chóng tìm thấy trường học của cậu.Vừa đến cổng trường, cô đã được một học sinh dẫn vào lớp.
Người tiếp đón cô là giáo viên chủ nhiệm của Hạng Ngôn, cô Lý.
Cô Lý là một giáo viên rất có trách nhiệm, lúc kiểm tra thông tin của Hoành Tịnh còn dừng lại đôi chút, nâng mắt nhìn Hoành Tịnh, khi thấy Hoành Tịnh trông còn trẻ như vậy cô có chút nghi ngờ vì không giống như Hạng Ngôn đã báo cáo trước đây: “Chị Hạng đúng không?”
Hoành Tịnh cũng làm theo lời của Hạng Ngôn, mặc dù cảm thấy áy náy nhưng vẫn đứng thẳng lưng đáp: “Đúng vậy.”
“Ừm… vậy cô đây là?” Cô Lý vốn muốn hỏi bối phận của Hoành Tịnh nhưng chợt nhớ ra khi Hạng Ngôn nhập học, người anh trai có vẻ ngoài nghiêm túc của cậu từng nói cha mất sớm, mẹ ốm đau liên miên mà công việc của anh bận rộn nên nuôi Hạng Ngôn thành kiểu tính khí tự do, mong cô giáo quan tâm cũng như khoan dung cho.
Tuy rằng Hạng Ngôn mới chuyển đến không bao lâu nhưng tính cách của cậu rất dễ thấy, cô Lý rất quen thuộc với học sinh này, tự nhiên biết rằng trong công việc cậu có hơi cà lơ phất phơ, đoán là lúc báo cáo quan hệ gia đình đã sai xót gì đó.
Cô Lý xem thông tin, gạch bỏ thông tin ở cột quan hệ rồi điền thông tin mới vào.
“Bây giờ hiếm thấy phụ huynh có trách nhiệm như em.” Cô Lý bắt tay cô, chỉ vào lớp rồi nói tiếp: “Hiếm lắm mới có cả vợ lẫn chồng đều đến.”
“Hả?” Hoành Tịnh không hiểu vợ chồng từ đâu mà ra, cô nhìn theo hướng cô Lý chỉ.
Giống như hầu hết các lớp học chuẩn bị cho kỳ thi đại học, trong lớp học có rất nhiều khẩu hiệu khích lệ được dán. Trên bàn học bàn nào bàn nấy đều đặt một chồng sách dày, nhưng vì hôm nay có nhiều phụ huynh đến nên không khí lớp học sách vở ngày xưa giờ đây xen lẫn chút không khí phường chợ.
Giữa đám đông ồn ào, góc phòng học cạnh cửa sổ dường như đặc biệt yên tĩnh. Cửa sổ hé mở, rèm cửa màu trắng thỉnh thoảng thổi qua, ánh nắng bị rèm cửa cắt thành từng mảnh, theo gió bay lên người người đàn ông.
Người đàn ông ăn mặc trang trọng, áo sơ mi trắng cài cúc, cà vạt có màu xanh đậm đến gần như đen, một màu nghiêm túc. Điều khác biệt với trang phục lịch sự của anh lúc này là anh khoanh tay nửa ngồi dựa lưng vào ghế, môi nở nụ cười nhìn Hoành Tịnh đầy thích thú.
Đầu óc Hoành Tịnh lại trở nên hỗn loạn. Trong lúc cô đang vắt óc suy nghĩ cái đầu óc rỉ sét quay rất chậm, cô nghe thấy cô Lý ở bên cạnh nhắc nhở: “Chị Hạng, chồng cô cũng đến đó.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.