🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sushi là đồ cô mua ngoài, có lẽ chủ cửa hàng đọc nhầm ghi chú nên đã cho gấp đôi mù tạt làm mùi rất hăng mũi. Hoành Tịnh nghĩ rằng vì anh thích đồ ăn cay nên sẽ ổn thôi. Ngay khi cô đưa tay đưa sushi vào miệng anh, hàng ghế sau có chuyển động.

“…..Ngủ đến gãy cả eo rồi.” Gia Hân duỗi người, thản nhiên dụi mắt. Vừa định hỏi đến đâu rồi thì thấy Hoành Tịnh đang cúi đầu sắp xếp đồ đạc trong túi.

Bởi vì khoảng cách không xa nên Hoành Tịnh không mang theo nhiều đồ ăn lắm, lúc này túi đồ ăn đã trống hơn một nửa. Gia Hân vừa định nói ăn nhanh đấy thì liền nghe thấy Hạng Chương ở trước mặt ho mấy tiếng, cô liền im lặng.

Hoành Tịnh thấy Gia Hân cuối cùng cũng nhìn ra ngoài cửa sổ mới nhẹ nhõm hơn. Khi nãy cô vừa đưa miếng sushi đến miệng Hạng Chương thì thoáng thấy người Gia Hân động đậy qua kính chiếu hậu, giống như sắp tỉnh lại. Cô tức khắc cuống cuồng, tay nhanh hơn não, thô bạo nhét miếng sushi vào miệng Hạng Chương.

Phần sushi khá lớn nên anh không hề chuẩn bị trước. Khi cắn một miếng, mùi mù tạt xộc thẳng vào mũi anh như thể vừa được dầu gió rửa sạch vậy.

Đến khi vượt qua được cảm giác khó chịu, khóe mắt anh hơi đỏ lên. Nhìn người phụ nữ bên cạnh, lông màu cô cau lại đến mức có thể giết chết một con ruồi, trong lòng lo lắng không thôi. Anh nhếch khóe miệng lên, đột nhiên cảm thấy thời tiết đã tốt hơn vừa này không ít.

Hoành Tịnh quả thật là lo lắng, cũng đang thầm tự trách bản thân thực sự bất cẩn sau cơn sợ hãi. Vẫn hơn hết là đừng can thiệp vào người lái xe khi đang lái xe thì tốt hơn. ngồi ở ghế sau còn có một phụ nữ đang mang thai, thực sự là quá nguy hiểm.

Trong xe lại trở nên yên tĩnh.

Nửa giờ sau, cuối cùng nhóm người cũng đã đến khu nghỉ dưỡng. Khu nghỉ dưỡng được xây dựng trên một ngọn núi uốn lượn và có diện tích rộng lớn, tích hợp chỗ ở, giải trí, nghỉ dưỡng và mua sắm nổi tiếng trong tỉnh.

Do lượng người tạm thời tăng lên nên phòng ở được tổ chức lại.Phòng của lãnh đạo sớm đã được xác định trước tọa định ở khu trung tâm C, những người còn lại thì được bố trí ở khu F xa xôi hơn.

Team building nói thì xoa hoa nhưng thực chất chỉ là một hình thức làm việc khác mà thôi, ngay cả những người được sắp xếp cùng khu với lãnh đạo đều lặng lẽ nhóm người Hoành Tịnh và Hạng Chương có ai nguyện ý đổi phòng với bọn họ không.

Theo đồng nghiệp này, nói chung việc gần gũi với lãnh đạo không có gì tốt cả. Cuối cùng, đương là không ai muốn đổi với anh ta.

Phòng nam đã đầy, phòng nữ lại thừa ra một chỗ vốn là của người chung phòng với Đan Đan nhưng do đột xuất có chuyện nên không đến tham gia. Gia Hân suy nghĩ một lúc rồi chạy xuống hỏi phía khách sạn thương lượng xem liệu có thể thuê được phòng ba người hay không.

Khách sạn xưa nay không có phòng ba nên Đan Đan chỉ đành ở một mình. Cô ấy nói đùa vừa hay trong bụng còn một thành viên, coi như phòng đôi nên bước tới lấy thẻ nhận phòng đôi.

Đến khi nhận phòng và thu dọn hành lý thì cũng chỉ mới năm giờ. Mọi người đã ăn tối trước đó, dự định đợi một lúc nữa sẽ ăn đêm sau. Có Chủ nhiệm Hà và các lãnh đạo khác ở đây, tiêu chuẩn bữa ăn đương nhiên rất cao.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi Hoành Tịnh nhìn thấy những con tôm hùm to đến mức không ngờ được trên bàn, cô vẫn cảm thấy tội lỗi nhìn người đối diện mình.

Đoàn người ăn uống vui vẻ, ngoại trừ Hạng Chương chỉ tùy tiện cầm đũa gắp mấy miếng đã bỏ xuống. Chủ nhiệm Hà cho rằng đồ ăn không hợp khẩu vị anh, thấp giọng hỏi: “Bác sĩ Hạng không thích ăn hải sản à?”

“Không phải.” Hạng Chương ắc đầu phủ nhận, “Tôi no rồi.”

“Bữa trưa cậu chỉ ăn mỗi bánh mì mà nhỉ?”

Buổi sáng Hạng Chương có lịch mổ, Chủ nhiệm Hà thì bận đến chóng mặt vì chuyện team building, cả hai đều bận không rảnh chút thời gian ăn trưa nên cũng chẳng quan tâm. Đống đồ mà Mã Đông cho chỉ đủ lót dạ, cuối cùng vẫn là Chủ nhiệm Hà tìm trong ngăn kéo một miếng bánh mì, bẻ một nửa đưa cho Hạng Chương.

Có thể nói cả ngày hai người không kiếm được một đồng lãi nào.

“Ăn thêm rồi.” Hạng Chương thản nhiên nói.

“Hả?” Chủ nhiệm Hà sửng sốt, rất nhanh liền hiểu ra khẳng định đã ăn khoai tây lát mỏng của Mã Đông.

“Biết vậy tôi đã sớm nói với cậu tiêu chuẩn bữa ăn của chúng ta rất cao rồi. Nếu bây giờ cậu không ăn nổi thì đợi đến bữa khuya vậy. Bữa đêm tôi định nướng nửa con cừu, tin chắc tuyệt đối ngon, cậu nhất thiết phải nhớ đừng có ăn thêm bánh mì nữa đấy.”

“Không phải bánh mì.”

“Vậy cậu ăn gì? Cơm rang trước cửa bệnh viện à? Không phải cậu chê bẩn à? Hay là lẩu cay? Không phải cậu cảm thấy không đủ ngon sao?”

Hạng Chương bị mười vạn câu hỏi tại sao Chủ nhiệm Hà hỏi có chút mất kiên nhẫn, liếc nhìn bàn ăn: “Từa tựa mấy thứ này.”

“Hả?” Qua một lúc sau Chủ nhiệm Hà lại gật đầu ồ một tiếng. Được rồi, anh ấy hiểu rồi, anh ấy đưa miếng bánh mì duy nhất cho bác sĩ Hạng, nhưng bác sĩ Hạng lại giấu giếm chạy đi ăn sang một mình.

Hoành Tịnhnghe xong toàn bộ quá trình, cô cứng ngắc đặt tôm đã bóc vỏ vào bát Gia Hân: “Nào, ăn chút ổi…tôm.”

“Cảm ơn.” Gia Hân cầm lên, cẩn thận xem xét. Tôm này có gì khác với tôm bình thường à, sao lại gọi là ổi tôm?

Sau bữa ăn, Chủ nhiệm Hà tổ chức cho mọi người chơi trò chơi như bốc thăm đoán xem ai là gián điệp. Loại trò chơi này là trò chơi không thể thiếu luôn được chơi trong các dịp team building, vậy nên mọi người đều cảm thấy chơi ngấy rồi.

Hoành Tịnh trực tiếp nói cô cảm thấy không khỏe rồi nhanh thoăn thoắt lẻn ra ngoài.

Nhóm người họ đang chơi ở một quảng trường nhỏ ngoài trời, không có nhiều khách du lịch. Cô tìm một chiếc bàn đá ngồi xuống. Thực ra cũng không hẳn là cô kiếm lý do, kỳ kinh nguyệt của cô sắp đến nên giờ đây toàn thân vừa đau vừa mệt vừa nhức vừa mỏi.

Cô xoa xoa eo nhìn mọi người ở quảng trường.

Khi Chủ nhiệm Hà nói chơi trò chơi mọi người đều không mấy vui vẻ, mong muốn ngâm mình trong suối nước nóng lớn hết tất thảy, nhưng đến lúc chơi thực sự thì lại nảy ra khát khao thắng thua mãnh liệt.

Ai nấy đều hóa thân thành học sinh cấp một, tranh cãi không ngừng.

Câu hỏi đầu tiên trong “Bạn vẽ tôi đoán” là “máy bay ném bom”, Trương Quốc Phong dang hai tay vỗ tay phành phạch, sau đó đưa tay ra ví với đôi cánh. Gia Hân mờ mịt một lúc, nhìn thấy Trương Quốc Phong đưa tay lên miệng, cô ấy hét lớn trả lời: “Gà trống!”

“Gì mà gà trống chứ?” Trương Quốc Phong sắc mặt đen thùi, “Là máy bay ném bom!”

“Đâu ra máy bay ném bom nhìn như thế chứ.” Gia Hân không phục, bắt chước động tác của anh ta làm vài tiếng gà gáy khiến mọi người bật cười.

Hoành Tịnh và Chương cũng bị cô nàng làm cho cười không ra hơi, đôi mắt long lanh. Cô đưa tay lau khóe mắt, dư quang nhìn thấy viện trưởng đi tới.

“Viện trưởng ạ.” Hoành Tịnh đứng lên chào.

“Chào cháu.” Viện trưởng Hà Bân chào cô, vẫy tay trái ý bảo cô tiếp tục ngồi.

Trên bàn đá có bốn chiếc ghế đá, ba chiếc ghế đá còn lại trừ cái cô đang ngồi thì có chút bẩn. Cô nhìn chốc lát sau đó lấy khăn giấy lau sạch ba chiếc ghế đá còn lại rồi mới ngồi xuống.

Hà Bân ngồi xuống, nhìn Hoành Tịnh một cách kỹ lưỡng. Ông vẫn có chút ấn tượng về cô, hình như đợt trước có một lần ở KTV cô đã nói gì mà tài sản của mình vượt quá 100 triệu thì phải. Hơn nữa còn là bạn cùng cấp ba với Hạng Chương.

“Cháu tên Tiểu Tịnh phải không?” Hà Bân đột nhiên nói.

Hoành Tịnh có chút kinh ngạc, hơi nghiêng người: “Vâng ạ, cháu là Hoành Tịnh, là y tá khoa Nhi.”

“Bạn cùng học với Hạng Chương?”

“…Vâng ạ.”

“Các cháu còn bạn nào bên này không?” Hà Bân vốn không muốn dính líu đến những chuyện này, nhưng mấy ngày trước có người nhờ một người bạn tới hỏi thăm, muốn giới thiệu một cô gái cho Hạng Chương.

Vốn dĩ Hà Bân còn tưởng Hạng Chương đã có người trong lòng, tuy nhiên nửa năm qua đi cũng chẳng nghe thấy tiếng tăm tin tức gì. Thêm nữa cô gái được giới thiệu kia ông cũng biết, người tên Thư Cần. Đoạn thời gian trước vừa khéo đưa cháu trai đến bệnh viện khám, nghề nghiệp là giảng viên đại học, tình tình hiền lành dịu dàng, mọi mặt đều không tệ, quan trọng là xứng đôi với Hạng Chương.

Cho nên ông đã đưa số của cô gái đó cho Hạng Chương, chẳng ngờ tên nhóc đó đến Wechat còn lười thèm kết bạn. Bất quá chuyện này càng xảy ra, Hà Bân càng tò mò người mà anh truy đuổi bấy lâu nay là ai.

“Có ạ. Chú đã từng gặp rồi, là vợ của chủ nhiệm Hà.” Hoành Tịnh không liên lạc với bạn bè cấp ba đã lâu, cũng không biết ai khác, chỉ nhớ mỗi Trương Oánh Oánh.

“Hả?” Hà Bân rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cảm thấy suy đoán của mình thật quá đáng.

Người mà Hạng Chương tâm niệm chắc là không phải vợ chủ nhiệm Hà. Hạng Chương không phải người sẽ đi cướp vợ người khác, chưa kể chắc gì người đó đã là bạn cấp ba. Nhưng mà, khi đó tại sao đã từ chối nhiều bệnh viện như vậy, hà cớ gì lại đồng ý Chủ nhiệm Hà chứ?

Hà Bân cảm thấy có chút kỳ lạ, nghĩ khi trở về cần phải nói chuyện hẳn hoi mới được.

Suy nghĩ của Hà Bân xoay vòng, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hoành Tịnh nói: “Ồ, hai cháu tình cờ thật đấy.”

Đúng là rất tình cờ, Hoành Tịnh gật đầu mỉm cười.

Trò chơi diễn ra hết vòng này đến vòng khác. Đợi đến khi Chủ nhiệm Hà cảm thấy gắn kết đã được củng cố mới thả cho mọi người đi suối nước nóng.

Mọi người vội vàng giải tán. Gia Hân những người khác ban đầu muốn gọi Hoành Tịnh theo cùng nhưng sau khi nhìn thấy tương Phật viện trưởng thì ngay lập tức dừng lại ý nghĩ, nhắn tin cho Hoành Tịnh bảo cô xong chuyện thì qua bể tắm sữa. Hoành Tịnh đồng ý, suy nghĩ một lúc rồi do dự chuẩn bị chào tạm biệt viện trưởng.

Chủ nhiệm Hà khéo là nhìn thấy Hà Bân, chạy vài bước liền đi tới mời ông ngâm mình trong suối thuốc.

Hà Bân cảm thấy không khỏe, không thể tắm suối nước nóng nên đành lắc đầu từ chối. Chủ nhiệm Hà thấy vậy chỉ có thể từ bỏ. Anh ấy suy nghĩ chốc lát, hình như lúc này không có hoạt động thích hợp nào cho viện trưởng ngoài chuyện về phòng nghỉ ngơi nên mở miệng nói.

“Người em không khỏe thì đừng đi ngâm suối nữa Tiểu Tình, em ở đây cùng viện trưởng ở đây đợi xe điện về nghỉ ngơi đi.”

Công viên khá rộng, các khu vực cách xa nhau nên có xe bus đón trả khách khắp nơi.

?

Thật là tạo nghiệt mà.

Tuy đúng là không muốn đi suối nước nóng nhưng cô cũng không muốn ở cùng lãnh đạo cấp cao đâu trời. Hoành Tịnh mở miệng, lại không nói được một chữ.

Có điều….

“Bác sĩ Hạng!”

May mắn Hạng Chương tình cờ đi ra khỏi công viên ở phía bên kia, Hoành Tịnh mạnh mẽ vẫy tay với anh, gọi anh lại.

Nhiệt tình khác thường.

Vừa rồi khi Chủ nhiệm Hà tổ chức chơi trò chơi lãnh đạo không tham gia, Hạng Chương đương nhiên cũng không chơi, cho nên bọn họ đã đi đến khu vực suối nước nóng trước. Hạng Chương mãi cũng cảm thấy buồn chán vì vậy quyết định trở về sớm.

Hạng Chương đi tới chào Hà Bân, sau đó liếc nhìn Hoành Tịnh bên cạnh. Sao người này hôm nay có vẻ đặc biệt hưng phấn nhỉ?

Đã có con cừu thay chịu ngược, Hoành Tịnh nảy lên ý muốn bỏ chạy. Cô còn chưa kịp nói gì, Hà Bân tựa hồ không nhớ tới sự tồn tại của cô, trực tiếp nói với Hạng Chương.

“Cô gái lúc trước thầy bảo ấy, sao em không liên lạc với người ta?”

“Quên ạ.”

“Sao không quên cả ăn cơm luôn đi.” Hà Bân tức giận cười, trừng mắt nhìn anh, nghiêm túc nói: “Lấy điện thoại ra kết bạn giờ luôn đi.”

“Điện thoại hỏng rồi.” Hạng Chương lại nói.

“Thầy thấy là đầu em hỏng rồi mới đúng.” Hà Bân không muốn khách khí với anh, suýt nữa đá anh một cái.

“Thật sự hỏng rồi.” Hạng Chương quay đầu liếc nhìn Hoành Tịnh: “Đúng không?”

Hà Bân cũng đi theo Hạng Chương nhìn Hoành Tịnh, trong mắt tràn đầy ý tra cứu dò hỏi. Lần đầu tiên Hoành Tịnh được nhận thức thế nào được gọi là gậy ông đập lưng ông, quả đúng đau.

Cô chần chừ một lát, cuối cùng chỉ có thể khuất phục trước khí thế của Hạng Chương, gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

Ý cười nơi khóe môi Hạng Chương còn chưa kịp giương lên, Hoành Tịnh bổ sung thêm một câu: “Có điều cháu có thể cho anh ấy mượn điện thoại đăng nhập WeChat.”

Nói xong cô nhanh như tên bắn lấy điện thoại di động ra.

Nụ cười của Hạng Chương trì trệ ngưng đọng. Hà Bân lời tốt ý đẹp liên tục khen Hoành Tịnh mấy câu, nhìn chằm chằm vào Hạng Chương cho đến khi anh gửi yêu cầu kết bạn.

“Xong rồi.” Hạng Chương gửi lời mời xong, cũng không nghĩ đến việc trả lại điện thoại cho Hoành Tịnh mà trực tiếp ném vào túi áo khoác của mình.

Hà Bân hài lòng, ánh mắt nhìn Hoành Tịnh càng thêm trìu mến. Ông hỏi đùa: “Cấp ba nó cũng như thế này à?”

“Không ạ.” Hoành Tịnh lắc đầu. Cô chưa bao giờ thấy Hạng Chương thân thiết với bất kỳ trưởng bối nào, Viện trưởng Hà là người đầu tiên.

“Thay đổi rồi.” Hà Bân nói đùa.

Hoành Tịnh nhịn không được thầm cười, vừa định gật đầu, cô đột nhiên cảm thấy đầu mình nặng trĩu. Hạng Chương giang tay ra ngăn cản cô gật đầu, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa rối loạn mái tóc cô.

“Em gật đầu cái gì.” Anh nheo mắt lại, có vẻ không hài lòng.

Trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng kia, Hoành Tịnh cảm thấy lòng bàn tay anh nóng đến mức tưởng chừng như bỏng người. Nhiệt độ của anh sao mà cao như vậy?

Hoành Tịnh hơi xoay người tránh né nanh vuốt ma quỷ của anh, “Không phải anh thay đổi rồi, mà là vốn anh đã không đứng đắn.”

(*) Nghĩa gốc chỗ này Hà Bân bảo Hạng Chương 长歪了 nghĩa là “Thay đổi”, trưởng thành lớn rồi khác với hồi trước ấy. Đoạn sau Hoành Tịnh nói chỉ còn lại chữ 歪 là “cong” (chỉ trai thẳng cong ý” hoặc “xiêu vẹo”, cũng có nghĩa là “không đứng đắn”. Tớ không biết dịch thế nào cho thuần Việt nên nếu ai có ý dịch rõ hơn có thể bảo tớ nhé.

“Chỉ mình em như xưa.” Anh nói xong, Hoành Tịnh ngệch ra.

Nhưng anh lại bồi thêm một câu nữa: “Vẫn ngốc nghếch như cũ.”

Hoành Tịnh trợn mắt nhìn anh, cũng lười để ý đến anh. Có điều Hà Bân hình như nhìn thông rồi, bảo sao ông thấy tên nhóc này hôm nay sao mà lắm lời, thì ra người trong lòng đang ở trước mặt.

Hà Bân nhìn lên nhìn cô gái trước mặt, quả thực rất xinh đẹp.

“Đi lấy cho thầy chai nước.” Hà Bân bỗng nhiên mở miệng đuổi anh đi. Hạng Chương không tình nguyện miễn cưỡng đi lấy.

Hoành Tịnh cảm thấy có chút buồn cười, khẽ mỉm cười, tình cờ bị Hà Bân nhìn thấy.

“Cười cái gì?” Giọng điệu của ông là giọng điệu hỏi thăm bình thường, nhưng dù sao ông cũng là viện trưởng, Hoành Tịnh không muốn ông hiểu lầm nên cô vội vàng giải thích: “Cháu chưa thấy bác sĩ Hạng như vậy bao giờ nên thấy mới lạ thôi ạ.”

Sống động không cứng nhắc, một Hạng Chương mang trong mình chút trẻ con.

“Vậy ngày xưa nó như thế nào?” Hà Bân tò mò.

“Từa tựa bây giờ ạ.” Hoành Tịnh ngầm nghĩ hồi lâu, nói thêm: “Nghiêm túc, ít nói, có trách nhiệm.”

Cô luôn cảm thấy bờ vai Hạng Chương rất rộng, bởi vì thứ anh phải gánh vác rất nhiều.

“Thế thì nó cũng không có thay đổi.” Hà Bân nghĩ ngợi, sau đó mở miệng kiếm điểm ấn tượng cho học trò yêu thích của mình.

“Thành thật, nghiêm túc, chăm chỉ, thiên phú.” Hà Bân khen ngợi không chút đỏ mặt: “Nó có tất.”

Ông nói xong, thấy sắc mặt Hoành Tịnh bình thường cũng không có chút kinh ngạc, vì vậy không nhịn được muốn chứng minh.

“Thật đấy. Cháu biết sao nó học Y không?”

Hoành Tịnh lắc đầu, kỳ thật cô cũng đại khái đoán được một hai, tuy nhiên cô không muốn nói chuyện của Hạng Chương với trưởng khoa ở đây.

“Bởi vì em trai nó.” Hà Bân nói, “Nó muốn trả lại một người cho khoa Nhi.”

Chuyện này nói đúng ra ra là do Hà Vân đoán ra. Bác sĩ trong xã hội có địa vị cao, tuy nhiên công việc bề bộn mệt mỏi mà đãi ngộ lại chỉ ở mức trung bình, nghề này không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho những người như Hạng Chương.

Huống hồ có lần ông uống rượu với lão già Trương, lão già thối đó còn khoe khoang trước mặt ông bảo may mà em trai Hạng Chương nhỏ tuổi, nếu không thì người có lẽ đã bị khoa Ngoại Lồng ng.ực cướp mất từ lâu rồi.

Bộ dáng đắc ý của lão già thối đó giờ ông còn nhớ như in, càng nghĩ càng tức.

“Vâng vâng.” Hoành Tịnh mỉm cười gật đầu, “Có chút ngạc nhiên nhưng lại không ngạc nhiên lắm ạ.”

Điều đáng ngạc nhiên là anh không hề thay đổi chút nào, vẫn không kéo không nợ hay chậm trễ gì. Mà không ngạc nhiên là bởi vì người trong cuộc là Hạng Ngôn, trước nay anh luôn rất coi trọng người thân.

“Nói đi nói lại nó cũng khổ lắm đấy.” Hà Bân dường như nhớ ra điều gì đó, đang định nói thì một chai nước ném về phía ông, suýt nữa đánh trúng người ông.

Sau khi tiếp được, Hà Bân quay lại nhìn thấy tên học sinh mất nết của mình. Lời vừa muốn nói ra ngay lập tức nuốt lại.

Hoành Tịnh nhìn thấy Hạng Chương đi tới thì ngay lập tức tìm cơ hội chạy lấy người. Cô đang định lấy điện thoại ra xem đã đến lúc xe điện của công viên đến chưa thì mới nhớ ra điện thoại của mình vẫn đang ở chỗ Hạng Chương. Tình cờ thay, trong túi của Hạng Chương lại có tin nhắn WeChat.

Hoành Tịnh thừa dịp nói: “Điện thoại di động của tôi ở chỗ anh.”

Hạng Chương không còn cách nào khác đành phải trả lại điện thoại cho cô. Cô cầm lấy điện thoại, nguyên là chỉ định lướt lướt vài cái làm ra vẻ mà thôi. Có điều không ngờ đùng là có thông tin WeChat.

Hình đại diện rất xa lạ, Hoành Tịnh không nhận ra. Cô bấm vào trang cá nhân phóng to hình đại diện.

Ảnh đại diện là một người phụ nữ xinh đẹp. Trên nền lá vàng rơi mùa thu, người phụ nữ đang ngồi trên ghế dài, ôm một chú mèo con dễ thương trên tay, mỉm cười nhìn vào ống kính, bên cạnh còn đặt một cuốn sách dày.

Nhìn có vẻ dịu dàng, hiền lành và có phong độ của người trí thức.

Hoành Tịnh không nhớ ra trong vòng bạn bè của mình lại có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Cô ấn trở về, nhìn kỹ vào hộp thoại.

Bên kia đã gửi hai tin nhắn.

[ Thư Cần: ? ]

[ Thư Cần: Xin chào. Xin hỏi bạn là? ]

 Tầm mắt nhìn lên, tin nhắn mới nhất là từ mười phút trước.

[ Thư Cần: Tôi đã thông qua lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện. ]

Hoành Tịnh lại thoát ra nhấp vào trang cá nhân của mình, nhìn kỹ hai lần sau đó thoát ra và lại nhìn tiếp. Xác nhận đúng là Wechat của mình, cô không khỏi trừng mắt nhìn Hạng Chương.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.