Lúc nói ra thì chẳng chút sợ hãi, nhưng sau khi bình tĩnh lại vài phút, Hoành Tịnh lại cảm thấy có chút xấu hổ.
Cô ngồi ở ghế phụ lái, cúi gằm đầu xuống.
Dù không cần giữ giá cũng không thể quá chủ động chứ, thế này khác gì nói thẳng “chúng ta làm đi” đâu cơ chứ?
Nhưng dường như cô cũng sẵn sàng rồi. Cô đưa tay xoa nhẹ gương mặt đang nóng bừng của mình.
Hạng Chương dừng xe trước cửa một tiệm tạp hóa nhỏ, rồi quay sang nhìn gương mặt đang biến hóa đủ sắc thái của Hoành Tịnh.
Cô nhận thấy ánh mắt của anh cũng liếc nhìn sang cửa hàng, bèn ngạc nhiên hỏi:
“Sao lại đỗ ở—”
Chữ “đây” còn chưa kịp nói ra, mặt cô đã đỏ bừng. Dừng trước cửa tiệm tạp hóa, còn làm gì được nữa? Mua đồ thôi chứ gì. Mà mua cái gì thì… khỏi cần nói cũng biết.
“Được… cũng tốt thôi!”
Hoành Tịnh cắn răng, cứng đầu nói nốt vế sau.
Hạng Chương khẽ cười, không vạch trần, chỉ nói:
“Xuống xe đi.”
Không phải chứ, đi mua bao mà cũng phải hai người cùng đi sao?
Hoành Tịnh há miệng, rồi ngậm lại, mở ra rồi lại ngậm vào, cuối cùng dứt khoát giả vờ chết:
“Anh đi đi, em hơi mệt.”
Hạng Chương nhướng mày, cố nhịn cười:
“Anh đâu biết em thích vị gì.”
Hoành Tịnh cắn môi, cố nhịn sự xấu hổ và h.am m.uốn đánh người trong lòng:
“Anh thích là được rồi.”
“Thế thì không được.”
Anh nghiêng người lại gần, móc ngón tay cô, nói:
“Phải là em thích mới được, dù sao người ăn vào là em mà.”
???
Là… cái cô đang nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-roi-vao-diu-dang/2778174/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.