Hoành Tịnh thuộc nhóm người có thể trạng khá tốt, nếu không thì cũng chẳng thể làm y tá được lâu như vậy.
Nhưng chuyện này… thực sự quá mệt.
Lần đầu anh “hành động”, cô vẫn còn chút sức lực.
Nhưng đến khi tay anh lại trườn lên eo cô, cô bắt đầu không chịu nổi nữa.
“Mai anh còn phải trực ca sớm đó.”
Cô yếu ớt nhắc nhở.
“Không sao.”
Anh giúp cô chỉnh lại áo.
Đồng phục thể thao màu đỏ khiến làn da trắng của cô nổi bật hẳn lên, vương đầy những dấu vết mờ đỏ — đều là do anh hôn ra cả.
Hoành Tịnh kéo cổ áo lại, chẳng hiểu nổi cái sở thích kỳ quặc của anh: giúp cô cởi xong lại mặc vào.
Khi áo quần đã được tạm chỉnh tề, cô đạp anh ra, cuộn lấy chăn bên cạnh định ngủ.
Nhưng chuyện không suôn sẻ như vậy, anh thuận thế nắm lấy chân cô, dùng lòng bàn tay gẩy nhẹ, rồi dùng ngón tay đo từng chút một.
Cô thầm nghĩ: Anh quả là có chút biến thái.
Hạng Chương lại cúi người, ghé vào tai cô thì thầm vài câu. Mặt Hoành Tịnh lập tức đỏ bừng, một lúc lâu sau mới gần như không thể nhận ra mà gật nhẹ đầu.
Nhiệt độ trong phòng lại lần nữa tăng cao.
Anh rất thích dáng vẻ khi cô động tình, điều đó khiến anh cảm thấy cô trong khoảnh khắc này hoàn toàn thuộc về anh.
Đầu ngón tay ve vẩy, đầu lưỡi đỏ hồng — có khoảnh khắc, anh có cảm giác mình chẳng khác gì một tên xấu xa đang dùng cà rốt dụ thỏ trắng.
Mà thân thể cô lúc thì cong lên, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-roi-vao-diu-dang/2778175/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.