Hạng Chương không nỡ mắng Hoành Tịnh, nhưng lại rất hăng hái khi mắng người khác.
Một bác sĩ nội trú được lợi một lần, chờ Hạng Chương vừa đi khỏi liền nói với mấy người khác: “Không sao đâu, nộp muộn chút cũng được, để chị Tịnh nói giúp với bác sĩ Hạng là được rồi.”
Lời còn chưa dứt, Hạng Chương đã quay lại, liếc cậu ta một cái: “Tối nay cậu ở lại.”
Mọi người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bác sĩ nội trú kia đành phải ở lại, cuối cùng xem video phẫu thuật suốt một đêm, viết xong báo cáo mới được về.
Về sau Trương Quốc Phong đến tìm Hạng Chương, bị đuổi thẳng ra ngoài.
Chỉ có Chủ nhiệm Hà là ổn hơn chút, chỉ là Hạng Chương nộp đơn xin từ chức cho anh ta. Chủ nhiệm Hà bị dọa giật mình, nói chuyện tư tưởng với anh mấy lần, không nhắc gì tới việc tăng tiết học nữa.
Lúc đầu, mọi người còn chưa nhận ra.
Mãi đến sau này, khi phát hiện mỗi lần nhắc tới tên Hoành Tịnh trước mặt bác sĩ Hạng, sắc mặt anh liền trở nên khó coi, thậm chí có chút đáng sợ.
Tin đồn hai người xảy ra biến cố tình cảm vẫn luôn truyền khắp nơi, hiện tại mọi người đều nghiêng về khả năng từ người yêu thành kẻ thù.
Trong khoa có mấy người thích hóng chuyện chạy đi hỏi Hoành Tịnh. Cô không biết nhiều khúc mắc như vậy, chỉ cười nói họ nghĩ quá nhiều rồi.
Nhưng chẳng bao lâu sau, mấy người đó lại nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của bác sĩ Hạng, không ai dám hỏi thêm lần nữa.
Đừng nói là hỏi, thậm chí trước mặt bác sĩ Hạng, đến chữ “Tịnh” cũng không ai dám nhắc tới.
Rất tự nhiên, bên phía Hoành Tịnh cũng chẳng ai nhắc đến nữa, vì nói cũng chẳng ích gì.
Cô không biết chuyện này, hoặc có thể nói là mọi người đều ngầm hiểu với nhau mà không nói.
Có người cảm thấy nói ra cũng vô dụng, có người lại thấy cô thật đáng thương, tình cảm với Hạng Chương đang đứng trên bờ vực.
Chỉ có Gia Hân là dám nói thẳng với cô, cảm thấy tâm trạng của Hạng Chương không ổn định, bảo cô suy nghĩ kỹ thêm một lần.
Bạn thân thì thường chẳng coi trọng bạn trai của nhau, Hoành Tịnh cũng không để tâm lắm.
Hôm đó, đúng lúc họ đều được tan ca sớm.
Hoành Tịnh cùng Gia Hân và Đan Đan về chung, vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì chồng sắp cưới của Gia Hân đã tới đón cô.
Hoành Tịnh và Đan Đan tiếp tục đi bộ ra ga tàu điện ngầm. Đến ngã rẽ trước bệnh viện, những hàng cây to thẳng tắp bên đường không ngừng rụng xuống những bông hoa màu cam đỏ.
Đan Đan lại gần nhìn, ngạc nhiên nói: “Hoa gạo bắt đầu tàn rồi nè, mau nhặt ít về nấu canh.”
Cô ấy nói là “nhặt”, thực tế là đứng chờ hoa rụng.
Hoành Tịnh không hứng thú với mấy chuyện này, nhưng thấy hoa đẹp nên cũng với tay bắt một bông chơi đùa.
Đan Đan giữ nguyên nguyên tắc “phải tươi mới”, nhặt được vài bông liền chẳng thèm đi tàu nữa, gọi ngay một chiếc xe đạp điện để hộ tống “hoa” về nhà.
Hoành Tịnh đứng nguyên tại chỗ, ngẩn người một lát rồi bất lực lắc đầu cười. Vì thế khi nhận được điện thoại của Hạng Chương, giọng cô vẫn mang theo ý cười:
“Hạng Chương, hoa đều tàn rồi, anh còn làm thêm nữa à?”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi cũng dùng giọng pha chút ý cười đáp lại: “Em nhìn phía sau đi.”
Đúng kiểu lãng mạn trong phim thần tượng, chẳng lẽ anh đang giang tay chờ cô ôm à?
Hoành Tịnh mỉm cười quay đầu lại, kết quả…
… lại thấy Chủ nhiệm Hà.
“……”
Chủ nhiệm Hà thấy cô quay lại với nụ cười rạng rỡ như vậy, hơi bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười đáp lại.
Nụ cười trên mặt Hoành Tịnh cứng đờ trong tích tắc, chào ông xong liền bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của việc đổi bạn trai.
Có lẽ nghĩ quá đà, nên khi có giọng nam hỏi cô đang nghĩ gì, cô buột miệng nói luôn:
“Đang nghĩ xem làm sao đổi bạn trai.”
Lời vừa dứt, cô lập tức bị một lực mạnh kéo vào lòng.
“Đừng nghĩ nữa, không có cửa đâu.”
Anh nói dứt khoát.
“Không chắc đâu.” Hoành Tịnh thoát khỏi vòng tay anh, cười chạy đi.
Hạng Chương nhìn bóng dáng người con gái mặc váy phía xa, dần chồng lên với hình ảnh cô gái mặc đồng phục học sinh trong ký ức anh.
Anh lại lần nữa bắt được cô, như bao lần đã tưởng tượng trong đầu.
Trong con hẻm nhỏ vắng người và mờ tối bên cạnh, anh hôn cô.
Cô bị hôn đến mềm nhũn, dùng bông hoa gạo trong tay chặn miệng anh, cố gắng đổi đề tài: “Nghe nói hoa gạo nấu canh được đó.”
Hạng Chương gạt bông hoa sang một bên: “Tí nữa nấu cho em.”
“Giờ luôn đi.” Hoành Tịnh nghiêng đầu, “Không thì hoa không còn tươi nữa.”
Lúc này Hạng Chương mới nhìn kỹ bông hoa trong tay cô.
Hoa gạo—loài hoa nổi tiếng ở vùng này.
Không hiểu sao, trong đầu anh lại hiện lên một câu nói:
“Hoa gạo nở, mùa đông sẽ không quay lại.”
Anh không quan tâm hoa gạo nở hay tàn, nhưng…
Anh cúi đầu nhìn người trong lòng, ôm chặt thêm một chút.
Mùa đông của anh, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
— Hoàn chính văn —
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.