Ngày tiễn đưa Thiệu Tùng Sương là ngày cuối cùng của tháng Hai.
Bệnh viện rất lạnh, Tiểu Ngôn mặc không nhiều, chui vào trong chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình của anh trai, khóa kéo kéo một nửa, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn.
Dù đã rất mệt, nhưng cậu vẫn cố mở to đôi mắt tròn xoe, hy vọng bác sĩ tiếp theo bước ra khỏi phòng phẫu thuật sẽ mỉm cười nói rằng mẹ đã bình an.
Nhưng không có ai nói vậy cả.
Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một. Đến khi Tiểu Ngôn sắp ngủ gục, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra.
Đứa bé nhỏ không hiểu được những lời nói phức tạp, chỉ có thể cảm nhận được nỗi bi thương ngút trời từ ánh mắt thương hại của những người xung quanh.
Người đến an ủi ngày càng nhiều, vòng tay của anh trai cũng siết chặt hơn. Cuối cùng, Tiểu Ngôn không thể kìm nén mà bật khóc nức nở.
Đó là lần đầu tiên cậu đối mặt trực tiếp với hai chữ “tử vong” lạnh lẽo, bản năng sợ hãi trỗi dậy.
Mẹ đã đi đâu rồi? Một mình mẹ có sợ không?
Cậu có thể đi cùng mẹ không?
Có lẽ do trong lòng nghĩ như vậy, cơ thể của cậu cũng bắt đầu thay đổi, cảm thấy rất khó chịu, thường xuyên khó thở.
Có mấy lần tỉnh dậy đều ở bệnh viện. Nói thật thì Tiểu Ngôn không thích bệnh viện, nhưng anh trai bảo ở lại đây, nên cậu cũng đành ở lại.
Không còn cách nào khác, cậu chỉ có một người anh trai mà thôi.
Vì vậy khi bác sĩ râu ria kia bắt nạt anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-roi-vao-diu-dang/2778177/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.