Cơ thể tách ra khỏi cánh cửa lạnh lẽo. Khi định thần lại, Lý Tĩnh Gia đã bị đặt trên chiếc chăn rực rỡ, đôi chân tinh tế trắng nõn như ẩn như hiện dưới lớp áo bào màu đỏ. Trước ngực lộ ra một mảng lớn cảnh xuân mê người dưới ánh nến.
Bộ hôn phục bị cố tình xé nát kia vẫn mặc trên người nàng như lộ như không, trượt xuống khỏi vai, dừng ở chỗ lễ thành thân.
Lễ thành thân… Lễ thành thân
Đêm tân hôn, y phục của nương tử được chính tân lang tháo xuống, sau đó làm chuyện phòng the thì sẽ có một cuộc sống phu thê hạnh phúc mỹ mãn.
Bàn tay to lớn mang theo vết chai mỏng gấp gáp trượt lên đùi, vuốt ve từng tấc da thịt non mịn của nàng. Lý Tĩnh Gia nhịn không được lùi lại về phía sau, nhưng lại bị y kiềm chế không thể động đậy.
“Dung Thanh…”
Nàng khẽ mở miệng, xen lẫn trong đó hàm ý khẩn cầu chưa bao giờ có.
Ngàn vạn lần không nghĩ đến, điều này chỉ làm nam nhân càng thêm tức giận. Vốn dĩ bàn tay to lớn đang nhào nặng dưới đùi liền trực tiếp ấn vào châu hạch đã một tháng chưa được hoan ái.
“Công chúa cầu xin ta vì Trầm Dữ Chi?”
Ngón tay hung hăng chọc vào huyệt động mà nhào nặng, Lý Tĩnh Gia làm sao có thể chống đỡ?
Các ngón tay tinh tế vì dùng sức nắm chặt lấy chăn bông mà trở nên trắng bệch, thân thể hơi ửng đỏ, mông nhỏ co rút lại run rẩy.
“Cầu xin cũng vô dụng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-tren-phat-dan-a-chu/692279/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.