“Ừm.”
Nghĩ đến nhiệm vụ lần này mình tới nhà họ Chu để chúc mừng sinh nhật, vẻ mặt Mạc Linh không khỏi trở nên nghiêm túc.
Thấy Tăng Vũ chỉ điểm thì lòng cô không khỏi có chút rung động.
“Ý anh là để tôi lôi kéo ân nhân?”
“Cũng không hẳn là lôi kéo, với tấm lòng độ lượng của anh Diệp, nếu có thể giúp nhà họ Mạc chúng ta một tay đương nhiên là tốt nhất.”
Tăng Vũ lắc đầu, sao hắn dám hy vọng xa vời lợi dụng Diệp Thiên, hắn chỉ hy vọng một ngày nào đó Diệp Thiên có thể giống như vừa rồi, vô tình gặp nhau rồi ra mặt giúp đỡ Mạc Linh.
Như vậy thì chí ít Mạc Linh sẽ được đảm bảo an toàn.
Mà hắn, hiển nhiên không phải đối thủ của những cao thủ vô song này.
Sự bảo vệ mà hắn có thể dành cho Mạc Linh đã ít lại càng thêm ít.
“Vậy, vậy để tôi mời ân nhân bữa cơm.”
Mạc Linh nhận thấy suy nghĩ của Tăng Vũ về Diệp Thiên đã có thay đổi đáng kể, vì thế gật đầu nói với hắn.
Thấy Tăng Vũ mỉm cười gật đầu, mệt mỏi không mở mắt ra được, Mạc Linh nhanh chóng đắp chăn cho hắn, nhỏ giọng dặn dò rồi gọi người của nhà họ Mạc ở Bắc An lập tức tới bảo vệ hắn.
Sau đó cô mới đi ra ngoài, tới cạnh Diệp Thiên đang đứng một mình ở cuối hành lang.
“Ân nhân, ơn huệ của anh không thể dùng lời nói để cảm ơn, tôi muốn mời anh đi ăn khuya.”
“Được, người của nhà họ Mạc các cô nhanh đấy.”
Diệp Thiên mỉm cười, nhìn đoàn xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374699/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.