Các đối tác cũ lần lượt rời khỏi nhà họ Lâm. Những tên tay sai ngày trước cũng lần lượt rời đi, thậm chí bọn họ không thừa cơ hãm hại thì cũng đã rất tốt rồi. Ngay cả những người trả số tiền lớn để cung phụng hồi đó cũng từng người một bỏ đi.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người nhà họ Lâm đã hiểu rõ cái cảm giác tan đàn xẻ nghé, cái cảm giác giậu đổ bìm leo. Có thể nói, nhà họ Lâm bây giờ không còn là gia tộc đứng đầu nữa, thậm chí ngay cả cái danh gia tộc đứng thứ hai cũng không với tới.
Tuy rằng bọn họ không sợ Lâm Kha, chỉ là bên cạnh Lâm Kha có Lâm Khuê, tuyệt đối không thể coi thường. Đương nhiên, quan trọng hơn đó là phía sau Lâm Khuê còn có Diệp Thiên.
"Lâm Kha, rốt cuộc Diệp Thiên đã cho cháu lợi ích gì? Bác là bác ruột của cháu đó!" Lâm Viễn Khôn toàn thân run rẩy, trong cơn tuyệt vọng, ông ta thậm chí còn chơi bài tình thân.
Tuy nhiên, khi nghe đến đây, Lâm Kha lập tức bùng nổ: "Lâm Viễn Khôn, ông còn biết ông là bác của tôi sao? Tại sao lúc Lâm Thanh hành hạ tôi, ông không nói ông là bác của tôi đi? Lâm Viễn Khôn, da mặt của ông thật sự quá dày đó."
Ngay khi Lâm Kha nói câu này, Lâm Viễn Khôn đột nhiên câm như hến, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn.
"Ha ha, có điều nói đi cũng phải nói lại, tôi có thể sống đến bây giờ cũng phải cảm ơn ông rất nhiều!"
Lâm Kha nói xong lời này, Lâm Viễn Khôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375112/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.