Quả nhiên!
Cũng chỉ mất hai phút đồng hồ, cánh cửa nhà họ Lâm lại bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.
“Lâm Kha, cậu cũng chỉ là một đứa bỏ đi của nhà họ Lâm, có tư cách gì mà đến đây hống hách hả?”
Cùng với tiếng nạt nộ vừa rồi, cả nhà họ Lâm đi đầu là Lâm Viễn Khôn đi ra.
Theo sau ông ta là Lâm Viễn Minh, Lâm Cách và đám con cháu dòng chính nhà họ Lâm.
Lúc này sắc mặt Lâm Viễn Khôn lạnh lùng như như hàn băng. Ánh mắt ông ta giống như muốn giết người vậy.
Vì sự việc trước đây nên nhà họ Lâm không những có một nhân vật quan trọng bị chết, dù là nói về tôn nghiêm hay sự cao ngạo thì nhà họ Lâm đã bị Diệp Thiên dẫm nát.
Chính vì vậy mà mười ngày nay, nhà họ Lâm không mở cửa đón khách.
Thế coi như xong rồi nhưng bây giờ lại một đứa con rơi của nhà họ Lâm là Lâm Kha đột nhiên tìm đến tận cửa.
Đây không phải là chọc máu nhà họ Lâm lên sao?
Lẽ nào bọn họ cho rằng nhà họ Lâm ai cũng có thể bóp bẹp? Thế là Lâm Viễn Khôn vừa nghe được tin liền đùng đùng nổi giận, chuẩn bị cho Lâm Khuê một bài giáo huấn.
“Lâm Kha, tôi thấy cậu chán sống rồi phải không? Đã muốn chết thì tôi cho cậu toại nguyện.” Lâm Viễn Khôn hắng giọng, ông ta tến lên trước một bước định xử lý Lâm Kha.
Thế nhưng ngay giây phút sau, mọi cử chỉ của ông ta đều bị ngừng lại.
Vì bây giờ ông ta mới nhìn thấy Lâm Khuê bên cạnh Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375114/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.