Qua bao năm tháng, chúng ta cải trang qua nhiều thân phận, thành huynh muội, phụ tử, lão gia quyền quý cùng phòng thiếp nơi khuê phòng...
Các loại nhân vật, có thể nói là hạ bút thành văn......
Qua hai canh giờ, cả bàn đều nóng nản vì thua, chỉ có một người còn bình tĩnh, những người còn lại la hét ầm ĩ chuẩn bị đánh ta.
Ta bình tĩnh xoa xoa cánh tay, cơ bắp cuồn cuộn như hai viên gạch. Ta cầm một cây gậy to bằng cổ tay đập mạnh vào cánh tay, cây gậy gãy thành hai đoạn.
Lũ người vừa còn mắng chửi om sòm, bỗng chốc im phăng phắc, đến nỗi có người sợ quá đánh rắm nghe rõ mồn một.
Sau đó ta nhìn thấy Hạ Khê Vân lén lút bước ra từ sau rèm.
Nàng ta là người của Hoàng thượng?
Khi ra về, ta cố tình đi sát bên rèm, cố ý nhìn vào bên trong. Mãi cho đến khi thấy bóng người quen thuộc, ta mới sải bước rời đi.
Vừa về tới phủ, ta đã thấy Hạ Khê Vân đang nói chuyện rôm rả với cẩu nam nhân kia.
Nói chuyện thì nói đi, làm nũng một cách lộ liễu thế.
Tên cẩu nam nhân chưa từng xem nam đức không những thế còn chẳng ngăn cản.
Ta thủ sẵn roi da bên eo, tiến về phía Hạ Khê Vân. Lúc này, cả hai người họ vẫn còn vô tư nói cười, đến khi thấy ta thì cả hai đều kinh sợ run rẩy.
"Thứ xấu xí ở đâu chui ra vậy?"
Roi trong tay tôi liền vung ra khi Hạ Khê Vân mè nheo tiến tới Cố Thừa Cảnh.
Tên cẩu nam nhân thấy thế chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-phi/1708454/chuong-12.html