Editor: trang bubble ^
Văn Đình Tâm lại thừa nhận cô thích Nam Thế Dương?!
Nhìn cả mặt Văn Đình Tâm bình thường đến cười không tốt, Nam Dư Kiêu cảm thấy rất khó tin.
Cô biết ông cụ nhằm vào cô, lại vẫn có thể lớn tiếng thừa nhận thích Nam Thế Dương, rốt cuộc là không sợ, hay là quá ngu ngốc?
Chẳng lẽ cô lại không sợ anh sẽ nói việc này cho ông cụ?
Hay là nói, cô tin tưởng anh?
"Thiếu gia, nhị thiếu không biết tôi thích anh ấy, lão gia cũng không biết, chuyện này, tôi thật sự chỉ nói cho một mình anh, hi vọng anh có thể giúp tôi giữ bí mật." Văn Đình Tâm vừa kể lại một lần, lần này nụ cười trên khuôn mặt cô càng thêm khắc sâu.
Mang theo loại tươi cười này, đôi mắt cong cong hiện lên một loại đường cong đẹp mắt, lại như con thỏ trắng nhỏ, không hề có tính toán.
Nam Dư Kiêu sửng sốt một lúc lâu, mới phản ứng được. Hình như con bé kia là hoàn toàn tin tưởng anh rồi...
"Ý cô đây là thật lòng coi tôi như bạn bè sao?" Đáp lại bằng một tiếng cười, Nam Dư Kiêu xòe bàn tay ra đưa lên, "Đã như vậy, tôi đương nhiên phải giúp cô giấu tốt điều bí mật này."
"Cám ơn thiếu gia." Cũng đưa tay lên như nhau, Văn Đình Tâm có lễ phép nắm một lúc với anh.
Nhìn qua, hai người giống như là đã đạt thành thoả thuận hữu nghị, nhưng trên thực tế, lại là mỗi người có kế hoạch nham hiểm, thầm tính toán.
Nam Dư Kiêu lại biết giở trò, cũng chỉ là một thanh niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339410/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.