Lãng Quên- Diễn Đàn
Sáng sớm, mới khoảng năm giờ sáng, Nam Cảnh Sơn bị một tiếng thét chói tai làm cho giật mình tỉnh giấc.
Vào lúc khẩn cấp như vậy, Nam Cảnh Sơn cũng không dùng xe lăn, chân khập khiễng khẩn trương chạy ra: “ Có chuyện gì vậy cô bé?”
Quả thật đôi chân thật sự không đi nhanh được, lúc Nam Cảnh Sơn đến cửa phòng bếp, bên trong cũng không có tình cảnh khẩn cấp nào hết: “Xảy ra chuyện gì rồi vậy hả?”
Một tay chống đỡ trên cạnh cửa bếp, Nam Cảnh Sơn nhướng mày nhìn về phía Văn Đình Tâm, không nghĩ tới khi Văn Đình Tâm quay đầu lại với đôi mắt muốn giết người đến nơi rồi.
“Sao, làm sao vậy?” Bước chân lùi về phía sau một bước, có chút căng thẳng nhìn Văn Đình Tâm: “Người nào khi dễ cháu sao?”
“Chú xem phòng bếp!” Văn Đình Tâm nhặt lấy bao tay nằm trên mặt đất, một chân đá mảnh thủy tinh vỡ của bình thủy, vào lúc đi ngang qua Nam Cảnh Sơn, có cảm giác như muốn đánh ông vậy.
Phòng bếp?
Nam Cảnh Sơn đưa đầu vào nhìn thử, xem phòng bếp một lúc liền biết được cô đang nói gì.
Những mảnh vỡ thủy tinh bình thủy cùng với nước đọng đầy mặt đất, trên bếp những lọ gia vị đều vương vãi ra ngoài, có một cái nồi rơi lật úp dưới đất, nhìn qua giống như mới trải qua một trận đánh nhau.
Nhưng mà Nam Cảnh Sơn suy nghĩ những thứ này đâu có quan hệ gì tới ông đâu?
Cũng không do ông gây ra, nha đầu kia trừng mắt với ông làm gì chứ?
Chốc lát Văn Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339417/chuong-67-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.