Editor: trang bubble
"Văn Đình Tâm, anh thề anh nhất định sẽ không đi. Em yên tâm, nhé?" Nhìn cô nổi giận, Nam Thế Dương cũng luống cuống, không để ý tới lau tay, lúc này ôm hai vai của cô đối diện với mình, "Mấy ngày nay ở nhà, anh nhất định sẽ cố gắng khuyên ông nội, để cho ông bỏ xuống thành kiến đối với em."
"Vô dụng thôi." Bên cạnh, Nam Cảnh Sơn nhàn nhã chen vào nói: "Cha không phải là loại người dễ dàng khuyên thông suốt. Nếu mà ông cố chấp, con chính là ầm ĩ tự sát với ông, ông cũng sẽ không nhìn con một cái."
Mỗi một lần đối đầu với ông cụ, cũng đã từng là chiến dịch khó đánh nhất trong cuộc đời đánh nhau của ông.
Nhất định phải dụ dỗ người ta giống như dỗ trẻ con, thì cảm xúc của ông cụ này mới có thể hơi xoa dịu một chút.
Chú ý là hơi xoa dịu một chút, vẫn có thêm một khoảng cách lớn với đổi ý đấy!
"Chú câm miệng, ăn đồ của chú đi." Háy ông một cái, Văn Đình Tâm hơi tức giận.
Vốn cô cũng chỉ là phát tiết một chút, muốn nghe tên nhóc nói mấy câu dỗ dành cô, ai cho phép Nam Cảnh Sơn ở một bên đả kích lòng tự ái của tên nhóc!
Nhún vai một cái, ngược lại Nam Cảnh Sơn vui vẻ cầm đũa lên tiếp tục gắp sủi cảo ăn.
"Văn Đình Tâm, em đừng tức giận. Chú ba nói chuyện chính là như vậy." Vội vàng tiếp tục quay thân thể của cô qua, Nam Thế Dương chuẩn bị nói nữa, "Anh bảo đảm với em, sẽ không lại vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339413/chuong-66-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.