Giang Tả khiêng chân chó vui vẻ rời đi, hắn cảm thấy vừa rồi không đi luôn quả là sáng suốt.
Nhất là dùng cách như vậy để kiếm được một cái chân chó.
Đa Linh khuyển không nhiều, nhưng cũng không quá hiếm, nhưng nhiều lúc cần phải bảo vệ, bởi rất dễ bị một số đại lão để mắt tới.
Nguyên nhân chủ yếu là thịt Đa Linh khuyển thực sự rất ngon.
Lúc trước hắn từng ăn rất nhiều, hắn còn từng tự mình nấu, đáng tiếc năng lực không đủ, sau đó phải đi bắt đầu bếp để nấu lại giúp hắn.
Mà chuyện Đa Linh khuyển thường xuyên giả bệnh, thực tế là muốn kiếm ăn thôi.
Đầu Đa Linh khuyển này hẳn cũng đang kiếm ăn, đáng tiếc lại gặp Giang Tả.
Bây giờ đoán là việc này đã thành bóng ma trong lòng nó, đời nảy hẳn cũng không dám giả bệnh nữa.
Vì giả bệnh sẽ bị cắt chân, thật đáng sợ.
Giang Tả cũng không thu chân chó lại, mà cấm cái túi bọc lại, hắn không tính tự mình làm, vừa cũng nói, năng lực trên mặt này của hắn không được.
Trước kia vốn muốn học, đáng tiếc học rất lâu cũng không có tiến triển gì.
Hắn thực sự không hiểu được, một chút muối là bỏ bao nhiêu muối đây?Giang Tả cầm chân chó, vừa mở điện thoại nhắn vào trong nhóm:- Có ai có thể nấu ăn không?Mặc Ngôn Tiên Tử đáp:- Tôi, tôi biết, sư phụ tôi cũng khen tài nấu ăn của tôi.
Xích Huyết Đồng Tử cũng lập tức xuất hiện:- Đạo hữu, cơm tôi nấu khiến các sư huynh tôi muốn nôn, còn cơm Mặc Ngôn nấu, sẽ độc dược giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-thanh-nu/1838425/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.