Giang Tả ngồi sau nghe rõ rõ ràng ràng, lão bà của hắn ngốc sao?Trộm cái đơn kia thì không ly hôn nữa?Vị sư tỷ cũng nói:- Đầu óc em bị ngốc à? Đơn ly hôn mất tờ này thì in tờ khác, thậm chí là không có cũng được.
Nghe chị, trực tiếp ly hôn với hắn là được.Tô Kỳ nghiêng đầu:- Em không muốn!- Khó như vậy đúng chỉ có vợ chồng em, em nói xem, vợ mình cứ ba năm ngày lại đi công tác, lại còn không giải thích được, là ai cũng khó thể không hoài nghi.
Hai người sớm muộn cũng phải ly hôn, không bằng cứ ly hôn sớm một chút, mọi người đều dễ chịu hơn.- Em không thể nói cho anh ấy biết chân tướng sao? Như vậy anh ấy có thể hiểu không?- Kết quả cũng thế thôi.- Sao có thể thế được? Nếu Tả ca biết em đi làm gì, vậy sẽ không hoài nghi nữa.Sư tỷ thở dài:- Sư muội, em nghĩ việc này quá đơn giản rồi, nếu như hắn biết em là Tu Chân giả trong truyền thuyết, em thấy hắn sẽ phản ứng thế nào? Hắn tin tưởng, tiếp nhận, nhưng vậy thì sao?Tô Kỳ không chút do dự nói:- Anh ấy hiểu, sau đó bọn em sẽ sống hạnh phúc!Giang Tả ở sau không khỏi cúi đầu, là thế thật sao?Sao có thể đơn giản như thế.- Sư muội ngốc của tôi ơi, sao có thể đơn giản thế được.
Tu Chân giả đại biểu là tuổi thọ vô số, đại biểu cho phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ.
Em cảm thấy, hắn sẽ nhịn được cám dỗ này sao?- Em có thể giúp anh ấy tu chân!- Không phải em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-thanh-nu/1838427/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.