Thật ra trong hai tháng rơi xuống vách núi, ta vẫn rất lo lắng cho an nguy của Đường Tam, Kiều Tứ, nhưng ta mơ hồ nhớ được trước khi rơi xuống núi, ta có thấy chúng đệ tử của Đường môn chạy đến cứu viện, thế nên trong lòng cũng an tâm hơn rất nhiều.
Đợi đến lúc ta trăm cay nghìn đắng leo lên được đất bằng, lại trăm cay nghìn đắng mò được đến Đường môn, cửa chính của Đường môn đang giăng đèn kết hoa, người giữ cửa nói với ta, thiếu chủ Đường môn sắp thành thân, đối tượng là Tam tiểu thư của Bạch Hồng sơn trang.
Lúc ấy trái tim dường như bị ong chích, đau đớn tê tái, vừa cố gắng toét miệng cười nói, vừa không ngừng lẩm bẩm sao rượu lại nhạt thế, rất lâu mà ta vẫn không thể ăn xong bữa cơm.
Vị đại thúc tốt bụng mời ta ăn một bữa cơm ba món mặn một món canh, cơm no rượu say, ta buồn bã bỏ đi.
Kết quả là hắn vẫn cưới Đào Yên.
Ta thật không hiểu rõ, ban đầu hắn từ hôn vì cho rằng ta – nữ tử chanh chua đanh đá này là Đào Yên (thật ra năm đó dù gì ta cũng là một cành hoa tỏa hương suốt mười tám dặm đường a! ),sau này khi biết rõ là ta giả mạo, vì sao hắn vẫn không chịu thành thân cùng Đào Yên? Ít khi lắm ta mới tự luyến được một lần, tưởng rằng lúc ở Lôi gia bảo cứu mạng hắn, hắn trong lòng cảm kích ta, muốn lấy thân báo đáp. Những lời yêu đương khi thật khi giả, những lời chọc ghẹo khi gần khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-gia-co-hi/2222073/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.