Bạch Kỳ ra ngoài từ sáng sớm hôm sau. Y khoác trên người bộ y phục màu xanh cũ, tuy không hề có món trang sức xa hoa nào, nhưng lại mang vẻ lịch sự nho nhã, tựa như nhân vật bước ra từ tranh vẽ.
Thôn Hòe Dương được bao quanh bởi núi non, người dân trong thôn đều sống đời đời kiếp kiếp tại đây, ngày ngày làm việc đồng áng.
Lúc Bạch Kỳ ra khỏi nhà mới giờ Thìn, người dân trong thôn đang gánh nông cụ từ đồng về, chuẩn bị về nhà ăn sáng.
Nguyên thân Chung Ngọc Hoàn tuy có chút nhút nhát, nhưng thường dành thời gian dạy chữ cho trẻ em trong thôn, vì vậy mối quan hệ trong làng cũng không tệ, người đi qua lại trên đường đều chào hỏi hắn.
Bạch Kỳ vốn định đi bộ đến huyện Thanh Quận, nhưng giữa đường gặp một chiếc xe bò đi bán rau ở huyện Thanh Quận, liền "may mắn" đi nhờ.
Bạch Kỳ ngồi trên chiếc xe bò "mui trần" đầy xóc nảy, lẩm bẩm tự an ủi mình "Trời giao trọng trách cho ta...".
"Thượng thần không phải là đã trải nghiệm qua đủ trăm loại sắc thái nhân gian sao?" Hắc Thất hỏi.
"Từ khi bản thượng thần bước vào tu chân giới đã đoạn tuyệt liên hệ với nhân gian, trải nghiệm cái gì mà bách với chả thái." (bách thái là trăm loại sắc thái ấy)
"Bảo sao anh không biết được khổ cực của nhân gian."
"Giữa hai giới không chỉ cách nhau bởi khoảng cách, ngươi thì hiểu cái gì?"
Ở Điệu Hoang Đại Lục, cường giả vi tôn. Kẻ mạnh giống như một ngọn núi cao ngất còn kẻ yếu thì chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/402548/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.