Bạch Kỳ tỉnh dậy trong một căn nhà đổ nát, xung quanh chỉ có bốn bức tường trống trơn, căn phòng tồi tàn đến mức không có gì đáng giá, rõ ràng là nghèo đến mức không còn gì.
"Tiểu Thất." Bạch Kỳ gọi một tiếng, nhưng chờ mãi vẫn không thấy phản hồi.
Y xoa xoa bờ vai đau nhức, ngồi dậy, giờ đây đầu óc của y lơ mơ như bị đổ đầy nước.
"Tiểu Thất." Bạch Kỳ lại gọi một tiếng.
"???" Mất tích rồi? Chết rồi?
Bạch Kỳ còn đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt từ góc tường, âm thanh phát ra từ dưới đống vải rách.
Sắc mặt Bạch Kỳ lạnh xuống, "Ra đây."
Tiếng động dừng lại, sau đó, một cái đầu thỏ chui ra từ dưới đống vải, hai con mắt đỏ hoe đầy u oán nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ trên giường.
Bạch Kỳ "......"
Thỏ "......"
"Phì!" Một lúc lâu sau, Bạch Kỳ bật cười thành tiếng.
"Ký chủ!" Hắc Thất tức giận.
"Tiểu Thất, lần trước mi còn là một con mèo ăn cá, lần này hoàn toàn biến thành động vật ăn cỏ rồi sao?" Bạch Kỳ trêu chọc.
"Là do hệ thống gặp trục trặc! Không phải lỗi của tôi!" Hắc Thất thẹn quá hóa giận.
Thấy Hắc Thất tức đến mức xù lông, Bạch Kỳ thu lại nụ cười châm chọc.
Nhìn xung quanh, Bạch Kỳ thở dài, "Lại là một tên nghèo kiết xác, còn nghèo hơn cả kiếp Nhiễm Dương."
Nói đến chính sự, Hắc Thất cũng trở nên nghiêm túc hơn, "Theo hệ thống điều tra, đây là một nền văn minh cổ đại cấp thấp."
"Lấy ký ức của thân thể này đi." Bạch Kỳ ra lệnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/402549/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.