Mặt cô bé tràn đầy nghi ngờ và cảnh giác, nhưng mà Từ Phương vừa mới cứu bọn họ cho nên cô bé đối với Từ Phương cũng không phản cảm như là với Chu Triệt.
"Không được, mẹ của ta còn đang đợi ta ở nhà, bọn ta phải đi rồi, nếu không mẹ của ta sẽ lo lắng lắm."
Cô bé vừa nói xong liền muốn rời đi.
"Muốn đi sao, hôm nay hai người các ngươi ai cũng không rời đi được." Chính ngay lúc này thì một giọng nói ngang ngược lại vang lên.
Từ Phương bất đắc dĩ quay đầu lại thì nhìn thấy một lão già từ trong đám đông bước ra.
Lão già này mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, trên tay còn cầm một cái lò luyện đan.
Tu vi của ông ta chỉ là Trúc Cơ kỳ mà thôi, nhưng mà chắc cũng là thầy luyện đan, so với các tu giả Trúc Cơ kỳ bình thường khác thì tôn quý hơn gấp trăm lần.
Lão già này bước đến trước mặt Từ Phương, quan sát Từ Phương một lượt rồi cười nói:
"Nói đi, ngươi đến đây làm gì, muốn tìm rắc rối hay là muốn làm gì."
Từ Phương không có tâm trạng nói nhảm với những người này, bây giờ việc hắn ta muốn làm chính là gom hai chị em này vào tay rồi trở về dạy dỗ bọn chúng thật tốt.
Nhưng thái độ này của Từ Phương lại càng chọc giận lão già kia.
"Lẽ nào sư phụ ngươi không dạy cho người biết nên kính trọng người già như thế nào hả?"
Lão già kia mặt lạnh lùng nói.
Từ Phương khó tin nhìn lão già, lão già này vừa mới nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-xuat-quan/40027/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.