“Nhưng mà đúng là em mắng rất quá đáng nhé.” Lão Tôn gắp mấy miếng cải xanh vào trong bát của mình, uống xong mấy hớp cháo thì ăn bánh bột ngô, ngồi nhìn “ông thần của mình” đang ung dung thong thả ăn cơm.
“Đau thế cơ à?” Lão Tôn hỏi, thi thoảng hắn nhìn thấy Giang Hải vô tình hơi nhúc nhích một cách vô thức, biểu cảm trên mặt hơi vặn vẹo, dáng vẻ trông rất đau đớn.
Giang Hải thật sự không muốn để ý đến hắn, cười lạnh, ném một ánh mắt qua để hắn biết: “Anh thử thì biết.”
Lão Tôn sờ chóp mũi: “Lát nữa sẽ giúp em bôi thuốc mỡ, được rồi. Xin lỗi mà.”
Hắn nói một cách áy náy khiến Giang Hải bất ngờ, cháu trai này làm gì cũng luôn là kiểu ông đây là tất cả, ông đây luôn đúng. Giang Hải chưa từng nghĩ đến người như vậy cũng sẽ có dáng vẻ thành khẩn nói xin lỗi, mặc dù thái độ lấy lòng này khiến cậu thầm thoải mái, nhưng mà cũng không quá quen lắm.
Giang Hải khua tay: “Không nghiêm trọng đến vậy đâu.” Cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu lại giải thích thêm một câu: “Không đến nỗi đó, anh đừng nghĩ nhiều.”
Đến nỗi Lão Tôn vừa nhắc đến vụ mắng mỏ kia, Giang Hải cũng không lên tiếng, vì cậu tự suy nghĩ cũng cảm thấy không có mặt mũi nào mà nghe, cái gì đã mắng nên mắng thì cũng mắng cả rồi.
Đôi mắt của Lão Tôn vừa sâu thẳm vừa đen láy nhìn cậu, vô thức đồng ý một tiếng: “Ừ…”
Giang Hải ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn, Lão Tôn lắc đầu tỏ ý không sao, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ton-tieu-lao-su/2738863/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.