Vào giờ ăn chiều, Quý Liên Hoắc giúp chị Trình vừa đi nghỉ về
dọn đồ ăn, "vô tình" cho chị xem chiếc nhẫn bạc trên tay, chị
Trình nhìn thấy thì không nhịn được cười.
"Chiếc nhẫn này đẹp thật." Chị Trình nhìn Quý Liên Hoắc với nụ
cười đầy ẩn ý: "Sau này có phải tôi lại thường xuyên được nghỉ
phép không?"
"Làm phiền chị Trình." Quý Liên Hoắc cúi xuống, lại chìa chiếc
nhẫn ra đưa cho chị Trình xem. "Hôm nay anh Chiêu Mưu mua
cho tôi."
"Biết rồi biết rồi!" Chị Trình cười lớn, vỗ nhẹ vào lưng Quý Liên
Hoắc.
Ngay từ ngày đầu tiên cậu chủ đưa thiếu niên trở về, chị Trình
đã có linh cảm mơ hồ, ánh mắt của thiếu niên khi nhìn cậu chủ
đã xác nhận linh cảm đó. Quý Liên Hoắc cũng đã nỗ lực, tiến bộ
từng bước, hiện tại có thể sánh vai cùng cậu chủ, đây là tình
huống tốt nhất. Sớm hay muộn cậu chủ cũng phải lập gia đình,
thay vì để một người lạ khác xông vào, chị Trình cảm thấy mình
có thể chấp nhận một đứa trẻ mình trông nom đã lâu hơn.
Cửa biệt thự vang lên tiếng gõ, chị Trình ra mở cửa thì thấy cô
Tôn đang đứng ở cửa, tay dắt Quý Đại Bảo.
"Cô giáo lớp năng khiếu của Đại Bảo bị cảm, không khỏe lắm."
Cô Tôn giao Đại Bảo cho chị Trình: "Không tính lớp năng khiếu
hôm nay, Đại Bảo đã học xong các môn trong ngày rồi."
"Cảm ơn cô Tôn." Chị Trình đón lấy Quý Đại Bảo, tiễn cô Tôn ra
về. "Ái chà, Đại Bảo ngày càng nặng hơn." Chị Trình bế nó vào
biệt thự.
Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955583/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.