Ông Vương ôm ngực, hít thở sâu vài hơi, Quý Liên Hoắc vào nhà
họ Vương? Nằm mơ à, vào bằng cửa sổ cũng đừng hòng!
"Bây giờ cậu là người thừa kế nhà họ Lãnh, rồi sau này cậu sẽ
phải đi khắp thế giới! Giống như vừa rồi đấy, một chuyến đi phải
mất vài tháng!" Ông Vương cau mày thật chặt: "Cậu đã bao giờ
nghĩ đến Chiêu Mưu phải làm gì chưa, cậu như vậy là rất vô
trách nhiệm!"
"Con sẽ đi cùng anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc nghiêm túc nhìn
ông Vương: "Anh Chiêu Mưu bảo con đi đâu, con sẽ đi đó."
"Cậu nói dễ nghe thật, Chiêu Mưu là tổng giám đốc tập đoàn
Vương Thị! Sao mà nó chạy loanh quanh theo cậu được!" Ông
Vương trừng mắt: "Tôi không bao giờ để con trai tôi từ bỏ sự
nghiệp vì tình cảm, nếu cậu phản bội, con trai tôi biết đi đâu nói
lý!"
"Nhưng anh Chiêu Mưu không chỉ là tổng giám đốc tập đoàn
Vương Thị, mà còn là cổ đông của Lãnh Thị." Quý Liên Hoắc
cười với ông Vương.
"Hả?" Ông Vương sửng sốt đứng đó, không tin vào tai mình.
"Cậu nói gì, Chiêu Mưu có cổ phần của nhà họ Lãnh?"
Sao lại thế được!
"Toàn bộ cổ phần của con ở nhà họ Lãnh đã chuyển cho anh
Chiêu Mưu, kể cả toàn bộ Huxin." Quý Liên Hoắc ưỡn ngực: "Con
đang làm việc cho anh Chiêu Mưu."
Ông Vương ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt, không nhịn
được đưa tay sờ thử trán Quý Liên Hoắc. Đứa trẻ này có ngốc
không vậy. Ông Vương thực sự không hiểu nổi, đã trao hết tài
sản của mình cho Vương Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955584/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.