"Lão Lưu, một cân thịt ba rọi nạc." Ông Mạnh lấy từ trong túi ra
một cái ví màu hồng, trên đó còn in hình mấy nhân vật hoạt
hình, mở ví ra, lấy ra một tờ mười tệ đưa cho chủ hàng thịt.
"Lão Mạnh, ăn thịt được rồi hả?" Chủ hàng thịt vừa cười vừa cắt
một dải thịt nạc.
"Bác sĩ đã nói là ăn được nhưng cần phải bớt dầu mỡ." Ông
Mạnh cười: "Mấy bữa trước đi tái khám, bác sĩ nói tôi đang hồi
phục tốt, phải bổ sung dinh dưỡng từ từ."
Chủ hàng thịt bỏ thịt vào túi, không thèm cân, cứ thế đưa cho
ông Mạnh: "Này, Lão Mạnh, không cần trả tiền, về nhà ăn luôn
đi."
"Ấy, Lão Lưu anh làm gì thế." Ông Mạnh đẩy tiền qua, nhưng
chủ hàng thịt xua tay đẩy tiền trở lại nguyên vẹn.
"Tôi lấy tiền của anh, hàng xóm sẽ nghĩ gì về tôi, Tiểu Đồng nhà
anh đã làm một việc rất lớn, chúng tôi nên cảm ơn con bé." Chủ
hàng thịt từ sau quầy thịt đi tới đẩy ông Mạnh ra ngoài: "Bây giờ
anh nên chăm sóc bản thân cho khỏe mạnh vào, Tiểu Đồng ra
mà thấy anh khỏe mới vui đúng không?"
Ông Mạnh bị đẩy ra khỏi cửa hàng bán thịt, nhìn miếng thịt nạc
trên tay mà dở khóc dở cười.
Sau chuyến đi chợ, ông Mạnh ngơ ngác xách theo đống thịt và
rau, hai cọng hành lá được cắm vào cạnh túi đựng rau, nhưng
tiền trong ví không mất xu nào. Ông Mạnh vẻ mặt bất lực, mắt
long lanh niềm vui, bước từng bước về nhà, mang theo thiện chí
của mọi người.
Vừa bước vào hẻm, một thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955617/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.