"Bạn Lãnh, mình, mình thích bạn từ lâu rồi."
Quý Liên Hoắc ngồi tại bàn trong căng tin, mặt vô cảm nhìn bạn
học đưa ra phong bì màu hồng, còn Lâm Tinh Tinh ngồi cạnh
suýt nữa thì bật cười.
"Làm ơn đi, cậu ấy họ Quý!" Biểu cảm của Lưu Tư Niệm thì hơi
méo mó, hai tay siết chặt đũa: "Các cậu có thể nghiêm túc hơn
được không, viết thư tình mà không cần biết người ta họ gì à?!"
"Bạn, bạn Quý." Bạn học kia đỏ mặt nhưng vẫn đứng trước mặt
Quý Liên Hoắc: "Mình thực sự thích bạn."
"Tôi có người yêu." Quý Liên Hoắc mặt thờ ơ, từ chối bằng giọng
điệu lạnh lùng.
Người bạn đưa thư tình lập tức xụ mặt, thất vọng, nhưng vẫn
ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, vội vàng đặt phong bì màu hồng
trên tay xuống rồi quay người bỏ chạy.
Lâm Tinh Tinh thuần thục cầm bức thư tình trên bàn, mở ba lô
ra bỏ vào, bên trong là một đống phong bì đủ màu sắc, tổng
cộng hơn chục cái, cộng thêm vài gói nhỏ được bọc trong nilon
và giấy màu, tất cả đều bị Quý Liên Hoắc vứt đi mà không thèm
nhìn đến.
"Trước đây tui không bao giờ mang ba lô đến lớp đâu."Lâm Tinh
Tinh không khỏi thở dài: "Bây giờ tui phải mang ba lô đi chỉ để
thu gom rác."
"Những thứ đó cũng chẳng trả lại được, vứt đi thì thật đáng tiếc,
lãng phí." Lưu Tư Niệm cười, sáp lại: "Anh Tinh chúng ta chia đôi
nhé?"
"Nếu cậu chịu vác ba lô cho tui, chia bốn sáu cũng được." Lâm
Tinh Tinh hào phóng đưa ba lô cho Lưu Tư Niệm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955625/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.