Sau khi cúp điện thoại, Quý Liên Hoắc đứng ngoài ban công một
lúc lâu mới trở về phòng ký túc xá.
Mật độ lớp học năm nhất của Đại học Tô Thành cực kỳ cao, năm
ngày một tuần thì đã bốn ngày có lớp học vào buổi chiều, sau
một tiết lại phải chạy đến lớp học khác, các sinh viên chạy như
chạy giặc, có khi còn không kịp đi lấy nước nóng.
Quý Liên Hoắc thường ngồi ở hàng thứ nhất hoặc thứ hai, nếu là
môn chuyên ngành thì Lâm Tinh Tinh và Lưu Tư Niệm cũng sẽ
ngồi ở hàng đầu, mỗi người một bên Quý Liên Hoắc để dễ chép
bài ké. Sau nửa buổi học, Quý Liên Hoắc cầm ly nước của ba
người đi xếp hàng lấy nước. Lâm Tinh Tinh và Lưu Tư Niệm xem
lại ghi chép của Quý Liên Hoắc, nhanh chóng điền vào những
phần kiến thức của môn trước mà mình không kịp chép.
"Anh Quý chép nhanh thật, chữ viết cũng rất đẹp." Lưu Tư Niệm
vừa chép vừa khen.
Lâm Tinh Tinh rung đùi, tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên thì
thấy Quý Liên Hoắc cầm ba ly nước trở về, vẻ mặt lạnh lùng, có
vẻ không vui. Lâm Tinh Tinh thấy vậy liền phán đoán: "Tui dám
cược một gói que cay, thầy chủ nhiệm mới nhắn tin cho anh
Quý, tối nay có họp lớp."
"Tôi cược một lon Coca." Lưu Tư Niệm nhìn một cái là biết
chuyện gì đang xảy ra, hạ giọng: "Tôi thấy anh Quý ngày càng
không thích họp lớp, mỗi lần thầy chủ nhiệm gửi tin nhắn cho là
vẻ mặt cậu ấy lại giống như Ngưu Lang."
"Nói ai là Ngưu Lang đấy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955657/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.