"Thật ra..." Vương Chiêu Mưu nghiêm túc nhìn Quý Liên Hoắc:
"Một công ty niêm yết thường có chuỗi vận hành vốn vững chắc
và hoàn chỉnh đằng sau, khó có thể khiến nó phá sản nhanh
chóng trong thời gian ngắn."
Thấy Quý Liên Hoắc đứng đó không nói gì, Vương Chiêu Mưu
tiếp tục nói: "Bây giờ em không biết vì em mới chỉ là sinh viên,
nhưng sau này em sẽ biết, nếu em khiến một công ty niêm yết
phá sản bằng cách bán khống cổ phiếu của công ty đó, em sẽ bị
điều tra về tội thao túng giá chứng khoán và giao dịch tương lai,
mức án tối thiểu là dưới năm năm, tối đa là trên năm năm
nhưng dưới mười năm."
Quý Liên Hoắc mím môi, cúi đầu có vẻ hơi thất vọng.
"Cho nên chúng ta phải cạnh tranh công bằng." Vương Chiêu
Mưu nghiêm túc nói: "Hiểu chưa?"
"Em biết rồi, anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc cụp mắt xuống:
"Sau này em sẽ cạnh tranh công bằng."
Vương Chiêu Mưu nghe vậy, không khỏi đau lòng, suy nghĩ một
lát, lấy khăn lau tay cho Quý Liên Hoắc, hạ giọng nói: "Đừng lúc
nào cũng nghĩ đến việc cho phá sản một công ty đang hoạt động
hợp pháp và tuân thủ đúng các quy định, một công ty được
quản lý tốt thường có nhiều nhân viên, mọi người đều phải nuôi
sống gia đình."
"Em biết rồi, anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc cúi nhìn chiếc khăn
quấn trên tay, nhớ lại lần đầu tiên gặp Tô Vân Ôn, câu "Chiêu
Chiêu" mà hắn gọi, cảm thấy chua chát nghẹn ngào thật khó
chịu.
Bữa cơm tối rất yên tĩnh, Quý Liên Hoắc thỉnh thoảng ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955659/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.