Môi của Chiêu Chiêu mềm mại hơn cả mong đợi, Quý Liên Hoắc
đỏ mặt, nhẹ nhàng dùng môi mình cọ cọ.
Quý Liên Hoắc có thể cảm nhận được nhiệt độ trên môi Vương
Chiêu Mưu, có thể cảm nhận được tần suất hô hấp của anh, môi
chà xát một lúc lâu, có thể thấy môi anh dần chuyển sang màu
đỏ. Quý Liên Hoắc hôn lên môi Vương Chiêu Mưu từng chút một
như gà mổ thóc, như thể hôn mãi mà chưa đủ, đã bắt đầu thì
không muốn dừng lại.
Vương Chiêu Mưu ấn nút cúp máy, nhìn Quý Liên Hoắc cổ đỏ
ửng cúi đầu hôn mình, cọ trên môi hồi lâu nhưng cũng không
dám vươn lưỡi ra. Anh một tay ôm lấy cậu, mắt ánh lên nụ cười.
Quý Liên Hoắc nhìn thấy nụ cười trong mắt anh thì mặt lại đỏ
bừng, mắt đen long lanh, không nói nên lời.
"Chiêu Chiêu, em hôn mặt anh được không?" Giọng nói của Quý
Liên Hoắc hơi khàn, mắt đã nhuốm đầy khát vọng.
Vương Chiêu Mưu đưa tay vuốt tóc bên tai Quý Liên Hoắc:
"Được."
Quý Liên Hoắc vội vàng hôn lên má Vương Chiêu Mưu, như một
chàng trai mới bắt đầu hẹn hò, liên tục hôn người yêu của mình.
"Chiêu Chiêu, em hôn tai anh được không?"
"Được."
Vành tai bị Quý Liên Hoắc hôn lên, hơi thở nóng hổi của cậu
khiến tai anh phải nóng lên. Cậu nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi chạm
vào vành tai anh, như để thăm dò, rồi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt
của anh.
Vương Chiêu Mưu hơi nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười,
ung dung nhìn Quý Liên Hoắc.
Chiêu Chiêu không từ chối. Quý Liên Hoắc cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955661/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.