Biết tên một người và nơi họ từng sống trước đây thì việc điều
tra quá khứ của họ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, không còn
như mò kim đáy biển, không thấy dấu vết gì nữa.
Sau khi đọc bốn năm trang thông tin về Quý Liên Hoắc, cụ Lãnh
không ngủ suốt đêm, sáng hôm sau đòi đến thăm nơi cháu trai
và chắt trai từng sống ngay lập tức. Lãnh Uyển Âm dìu cụ Lãnh
đi qua con hẻm lầy lội, Lãnh Tu Minh đi theo sau, cau mày nhìn
đôi giày lấm lem bùn đất của mình.
Cụ Lãnh dừng lại trước một khoảng sân tồi tàn bẩn thỉu, gõ vào
cánh cửa gỗ tróc sơn, người bên trong nghe thấy tiếng động, tò
mò thò đầu ra, nhìn những người trước mặt: "Các người tìm ai?"
"Xin hỏi, đây có phải là nơi Quý Liên Hoắc từng sống không?"
Lãnh Uyển Âm lịch sự hỏi.
Gã đàn ông nghe thấy câu hỏi đó thì mắt đảo tròn, giơ tay lên
làm động tác đếm tiền.
Vệ sĩ bên cạnh Lãnh Uyển Âm rút ra tờ một trăm tệ, nhanh
chóng đưa cho gã.
"Quý Liên Hoắc, cái đồ sao chổi sao mà ở trong nhà tôi được."
Gã đàn ông mặc quần áo rách rưới vui vẻ cầm tiền trên tay, chỉ
vào một nơi khác: "Đó là nơi nó từng sống."
"Tại sao lại nói là đồ sao chổi?" Lãnh Uyển Âm nhíu mày, có chút
không vui.
"Các người không biết à?" Gã đàn ông đút tay vào túi, mặt tỏ vẻ
ghê tởm: "Nó khắc chết ba mẹ, khắc chết anh trai và chị dâu,
cách đây không lâu lại khắc chết ông ngoại nó, cái thằng cậu mê
bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955670/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.