Lãnh Tu Minh sững sờ nhìn thiếu niên, hồi lâu vẫn chưa định
thần lại.
Cụ Lãnh đau đớn nhắm mắt lại, Lãnh Uyển Âm che miệng, nước
mắt không ngừng rơi. Con cháu nhà họ Lãnh chết trong một vụ
tai nạn vì ngồi xe dù để tiết kiệm một tệ.
Quý Liên Hoắc khó hiểu nhìn ba người trước mặt, không hiểu tại
sao ông cụ này lại có vẻ buồn bã như vậy, tại sao người phụ nữ
lại khóc không thành tiếng, ngay cả gã Lãnh Tu Minh kia cũng
quay mặt đi, không dám nhìn mình nữa.
"Tai nạn xe cộ này..." Cụ Lãnh gần như không nói nên lời, lòng
đau như cắt. Cháu trai của mình thoát khỏi thảm họa hơn mười
năm trước, nhưng lại bị cán chết dưới bánh xe vì nghèo khó. Tại
sao lúc đó mình không xem xét chi tiết vụ tai nạn xe hơi đó? Tại
sao lại chỉ tin vào lời kể của những người đó, tin rằng hai đứa trẻ
đã bị ngọn lửa nuốt chửng mà không tìm kiếm nữa?
Lòng Lãnh Uyển Âm bị nỗi tự trách nhồi đầy, nếu cái chết của
em trai và em dâu là do kẻ thù của nhà họ Lãnh gây ra, thì cái
chết của đứa cháu thứ hai đều là lỗi của những người lớn vô
trách nhiệm như mình! Nếu em trai và em dâu biết hai đứa con
của họ đã phải chịu đựng biết bao đau khổ ở đây, trong khi anh
chị của mình đang vui vẻ ở Mỹ thì họ sẽ nghĩ sao!
Nghe ông lão đối diện nhắc đến vụ tai nạn, Quý Liên Hoắc cụp
mắt nói: "Vụ tai nạn đã giải quyết xong, được bồi thường ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955673/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.