Trong một phòng khám nhỏ ở Chử Thành, một người đàn ông
trung niên gầy gò nhìn bác sĩ trước mặt, ông ta cố gắng hết sức
để nở một nụ cười, nhưng giọng nói thì nhẹ như không có sức
lực.
"Bác sĩ An, dạo này tôi không muốn ăn, ăn gì cũng thấy đau ở
đây." Người đàn ông yếu ớt chỉ vào phần bụng trên bên trái của
mình: "Buổi tối ngủ cũng đau, có thể cho tôi ít thuốc giảm đau
được không..."
Bác sĩ An giơ tay ấn vào bụng người đàn ông, sờ thấy có khối u
rõ rệt.
"Lão Mạnh." Bác sĩ An tỏ vẻ bất lực: "Tình hình của anh hiện tại
đã khá nguy hiểm, tôi nghe nói Tiểu Đồng nhà anh đang làm
việc cho nhà họ Trương, nhanh gom tiền đưa anh đến bệnh viện
để mổ đi!"
"Không cần vội." Người đàn ông cười yếu ớt: "Nhà họ Trương
thấy Tiểu Đồng làm rất tốt, còn thuê bác sĩ cho tôi, họ Lưu. Anh
ta đã khám cho tôi, nói rằng tôi chưa cần phẫu thuật, phải đợi
thêm đã."
Bác sĩ An cau mày, định nói gì đó, nhưng nhớ tới nhà họ Trương,
lưỡng lự một lúc rồi vẫy tay ra hiệu với người đàn ông, bảo ông
ta cúi xuống: "Lão Mạnh à, tôi nói cho anh biết, bệnh của anh
thật sự không thể trì hoãn được nữa đâu, đừng nghe lời bác sĩ
Lưu đó, anh phải mổ càng sớm càng tốt!"
Bác sĩ An cố gắng nhỏ giọng để không ai có thể nghe thấy. Thủ
đoạn bẩn thỉu của nhà họ Trương thực sự không phải ít. Mọi
người ở Chử Thành đều biết thà chọc giận Ngọc Hoàng còn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955683/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.