Vương Chiêu Mưu đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng khi nhà
họ Lãnh tới nước Hoa, nhưng không ngờ bọn họ lại đến nhanh
như vậy, còn gửi danh thiếp thẳng cho mình yêu cầu gặp mặt.
Kể từ lần phát hiện ra bài viết của Quý Đại Bảo, Vương Chiêu
Mưu đã kịp thời xóa đi, đồng thời vứt bỏ di động và thẻ điện
thoại, còn bảo Lão Tề tham khảo ý kiến của những người có liên
quan.
Thời đại hiện nay khác xa hai mươi năm sau, 2G chỉ mới xuất
hiện ở nước Hoa, truy cập Internet phải thông qua lưu lượng của
nhà mạng, địa chỉ IP của điện thoại di động không cố định mà
được cấp bởi các trạm phát gốc gần đó. Tô Thành hiện có tổng
cộng 108 trạm phát gốc, không chỉ trong nội thành mà còn ở các
vùng ngoại ô và nông thôn gần Tô Thành, khoảng cách không
quá gần. Ngay cả khi nhà họ Lãnh có thể kiểm tra mã IP của anh
thông qua diễn đàn, họ cũng phải mang IP này đi liên hệ với cơ
quan công an nước Hoa hoặc nhân viên nội bộ viễn thông, lấy
dữ liệu trong máy chủ để xem vị trí gần đúng của IP.
Nói chung, nhà họ Lãnh không thể nào tìm thấy anh nhanh đến
vậy.
Nhưng không có gì đảm bảo rằng tỷ lệ an toàn tuyệt đối cả.
Trợ lý nhìn sếp Vương cầm tấm danh thiếp trong tay trầm ngâm,
thời gian rất lâu, thậm chí còn cẩn thận hơn khi ký hợp đồng trị
giá mấy chục triệu trước kia.
"Sếp Vương?" Trợ lý cũng đọc tấm danh thiếp đó rồi, rất nhiều
chức danh nào là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955707/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.