Kỳ huấn luyện quân sự của tân sinh viên năm nhất bắt đầu sau
khi khai giảng, nhìn những bộ quân phục rằn ri đen ùa vào nhà
ăn, các đàn anh đàn chị năm hai năm ba đều run rẩy, trốn trong
ký túc xá ăn mì ăn liền.
"Hê, các anh em!" Lâm Tinh Tinh chiếm bàn ăn cho bốn người,
vẫy tay chào ba người còn lại: "Tui ngồi đây, mua giùm tui một
phần cơm rưới sốt với rau ba món!"
Lưu Tư Niệm làm dấu "OK" với Lâm Tinh Tinh. Một lúc sau, ba
người bưng cơm tới, đều là cơm rưới sốt với rau ba món, nhưng
có một phần cơm nhiều theo cách hết sức đặc biệt, lượng rau
chất vun lên cao thật cao như ngọn núi nhỏ.
Ba người còn lại đều nhìn Quý Liên Hoắc, Lâm Tinh Tinh cười
trêu chọc: "Quý đẹp trai, cậu đá lông nheo với dì múc cơm mấy
lần, sao lại thiên vị cậu quá vậy?"
Quý Liên Hoắc tách đũa ra, cúi đầu và một miếng cơm, bình tĩnh
đáp: "Tôi mua hai phần."
"Phần ăn ở trường này khá nhiều rồi đấy." Lưu Tư Niệm nhìn
cơm trên đĩa của mình: "Tôi cảm thấy mình ăn không hết."
"Đừng làm mình no chết đó người anh em." Ngô Minh Hâm nhìn
Quý Liên Hoắc, định nói đùa một câu "anh cậu có biết cậu ăn
nhiều như vậy không" nhưng chợt nghĩ tới phản ứng của Quý
Liên Hoắc ngày hôm kia thì lại nuốt ngược trở vào. Bây giờ ba
người trong ký túc xá đều biết có thể nói đùa cái gì cũng được,
nhưng nếu dám đụng vào anh trai của Quý Liên Hoắc thì đừng
trách cậu trở mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955708/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.