Thấy Quý Liên Hoắc nói chuyện với bạn cùng phòng mới, Vương
Chiêu Mưu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, biết cậu quả thực
đã ghi nhớ những gì mình dặn dò. Một sinh viên khác bước vào
dẫn theo cả cha mẹ và người thân, thấy ký túc xá trở nên đông
đúc, Vương Chiêu Mưu bèn gọi Lão Tề đi ra ngoài hít thở không
khí trong lành.
Ngô Minh Hâm nhìn theo bóng lưng anh trai bạn cùng phòng,
không thèm thu dọn hành lý mà đến gần Quý Liên Hoắc, không
nhịn được đặt câu hỏi: "Anh trai cậu có người yêu chưa?"
Quý Liên Hoắc nhìn chằm chằm bạn cùng phòng mới, cơn ghen
trong lòng ăn mòn toàn thân, tỏa ra khí lạnh.
Ngô Minh Hâm quay đầu lại, nhìn thoáng qua dáng vẻ của Quý
Liên Hoắc, thắc mắc: "Không có à?"
Như có người đang thèm muốn báu vật của mình, Quý Liên Hoắc
thấy cơn giận đang phồng lên như một quả bóng trong ngực,
cao giọng nói dối: "Có rồi."
Ngô Minh Hâm nghe xong thở dài, gãi gãi trán rồi lại quay sang
hỏi Quý Liên Hoắc: "Thế tình cảm của họ thế nào rồi, có dấu
hiệu chia tay không?"
Liếc nhìn bạn cùng phòng mới bằng ánh mắt âm u, Quý Liên
Hoắc nắm chặt tay, lạnh mặt trở về bàn học của mình.
Vương Chiêu Mưu và Lão Tề đứng cùng một chỗ, đánh giá ký
túc xá của Đại học Tô Thành. Trước cổng ký túc xá, sinh viên
mới và phụ huynh liên tục ra vào, cùng với các đàn anh đàn chị
đeo băng tay tình nguyện.
"Tổng giám đốc Vương?"
Sau lưng vang lên tiếng chào, Vương Chiêu Mưu quay lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955712/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.