Vóc dáng cao và mảnh khảnh, đường nét khuôn mặt tuấn tú
xuất chúng, mặc gì cũng đẹp.
Quý Liên Hoắc giúp Vương Chiêu Mưu cài cúc áo xong thì lập tức
đứng thẳng bên cạnh, cẩn thận hỏi anh: "Anh Chiêu Mưu, cái
này thế nào?"
Sờ sờ lớp vải áo hơi cứng, lại nhìn đôi mắt thiếu niên, Vương
Chiêu Mưu quay sang soi gương, cong môi khẽ gật đầu: "Cũng
được."
Lần này đến lượt Quý Liên Hoắc ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi
thanh toán. Nhân viên cửa hàng thấy vậy thì vội cắt bỏ nhãn
trên áo vest mới, cất áo vest cũ của Vương Chiêu Mưu vào túi
xách.
Nhìn Quý Liên Hoắc lấy ra một xấp tiền, nghiêm túc đếm từng tờ
ở quầy thu ngân, Vương Chiêu Mưu hạ mắt chỉnh lại tay áo,
nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động.
"Sếp Vương." Giọng của trợ lý vang lên ở đầu bên kia: "Toàn bộ
kính của công ty đã được thay thế, đã duyệt qua khâu nghiệm
thu, phòng kế toán đã làm giấy thanh toán lần cuối cho nhà máy
kính và đội lắp đặt, cần có chữ ký của anh, bây giờ tôi mang hồ
sơ qua được không?"
"Tôi đến công ty." Vương Chiêu Mưu ngước mắt nhìn Quý Liên
Hoắc đang vui vẻ xách túi mua sắm đi tới, anh đóng điện thoại
lại, bình tĩnh nói: "Còn cần mua gì nữa không?"
"Dạ hết rồi." Quý Liên Hoắc thấy điện thoại di động trong tay
Vương Chiêu Mưu liền hiểu ra: "Anh Chiêu Mưu, công ty xảy ra
chuyện gì à?"
"Cần qua đó một chuyến." Vương Chiêu Mưu bước ra khỏi tiệm
quần áo, Quý Liên Hoắc cũng nhanh chóng theo sau, xếp gọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955714/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.