"Khụ!" Lưng Mạnh Tiểu Đồng đập mạnh vào tường, cô vừa ho
vừa ôm ngực, khẩu trang thấm ướt.
Quý Liên Hoắc đá súng cao su ra xa, giơ tay siết cổ kẻ tấn công.
Thấy Mạnh Tiểu Đồng bị Quý Liên Hoắc chế ngự, Vương Chiêu
Mưu vừa nhìn đống tài liệu bị đánh rơi xuống đất vừa đứng dậy,
thoáng liếc thấy một bóng đen đang tiến tới phía sau Quý Liên
Hoắc bèn lên tiếng nhắc nhở.
"Liên Hoắc!"
Quý Liên Hoắc tựa hồ đã chuẩn bị từ trước, phản ứng thần tốc,
buông Mạnh Tiểu Đồng ra tránh sang một bên. Bóng đen kia
trông hình thể như một người đàn ông trung niên, gã cầm một
con dao găm đâm thật mạnh tới, không trúng mục tiêu thì liền
quay về phía Quý Liên Hoắc, vung dao lần nữa.
Mạnh Tiểu Đồng thoát khỏi ràng buộc, nhanh chóng cúi người
bò tới chỗ súng cao su, ngón tay vừa chạm vào cán súng đã
nhìn thấy một chiếc giày da màu đen đang dẫm lên vũ khí của
mình.
Quý Liên Hoắc nhanh chóng né đòn của bóng đen, nhìn thấy sơ
hở liền tung cú đấm vừa nhanh vừa dữ dội thẳng vào bụng đối
thủ, gã trung niên lùi lại vài bước, suýt chút nữa hộc máu.
Vương Chiêu Mưu thấy tình hình chiến đấu như vậy thì nhanh
tay lấy ra một mảnh giấy nhét vào tay Mạnh Tiểu Đồng, nhấc
chân ra khỏi súng cao su, lặng lẽ chỉ vào mình.
Quý Liên Hoắc thừa cơ thắng lợi đuổi theo, nắm lấy cổ tay gã
trung niên đang cầm dao, vặn về hướng ngược lại, sau một tiếng
vang lớn, tiếng hét của gã trung niên vang vọng khắp con hẻm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955717/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.