"Anh Tề, sếp Vương còn chưa đến công ty, Hội doanh nhân Chử
Thành đã phái người đến nói chuyện rồi, họ đều đang đợi ở
phòng họp, sắp hết giờ rồi!" Trợ lý lo lắng như kiến bò chảo
nóng, suýt nhảy dựng lên ở đầu bên kia điện thoại.
"Tôi biết, tôi đang trên đường tới nhà sếp, sẽ đến ngay!" Lão Tề
nhanh chóng cúp điện thoại, vội vàng xuống xe chạy vào biệt
thự.
Chị Trình mở cửa cho Lão Tề. Lão Tề nhìn thoáng qua đã thấy
người đàn ông ngồi uống trà trên sô pha trong phòng khách,
mắt nhắm, đôi chân dài gác lên nhau, đường nét vô cùng duyên
dáng.
"Sếp!" Lão Tề sải bước tiến tới, chưa kịp nói đã thấy Vương
Chiêu Mưu từ từ mở mắt, dùng ngón trỏ chạm vào môi.
Lão Tề im lặng, gần như ngay lập tức nghe thấy tiếng khóc xé
lòng của thằng nhóc nào đó.
"Pa pa on ai gồi!"
Hình ảnh Quý Đại Bảo ăn thùng uống vại tại bàn ăn vụt một cái
hiện lên trong đầu Lão Tề. Khỏi phải nói thêm gì nữa, Lão Tề
ngồi xuống đối diện Vương Chiêu Mưu, hít một hơi thật sâu.
Đúng là đáng đánh một trận.
"Pa pa hu hu hu!"
"Pa pa on ông dám ữa!"
Tiếng khóc của Quý Đại Bảo có sức xuyên thấu rất mạnh, tiếng
bàn tay vỗ bốp bốp trên mông cũng rất vang. Lão Tề có thể
tưởng tượng cái mông nhỏ căng tròn của nó bị đánh đỏ ửng lên
trông rất thê thảm. Tuy tiếng khóc của Quý Đại Bảo rất vui tai,
nhưng Lão Tề không thể không nhắc nhở Vương Chiêu Mưu.
"Sếp, người của Hội doanh nhân Chử Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/1955727/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.