“Đừng nghĩ quá phức tạp, chính là nghĩa trên mặt chữ. Nhổ sạch, diệt gọn, hủy diệt theo ý của cô.” Tiêu Kình Hà cười đến thản nhiên.
Giang Nhung không hiểu ý Tiêu Kính Hà, cô lẳng lặng ngẩng đầu nhìn anh ta, lại nghe anh ta nói: “Đứng nghiêm túc như vậy mà, tôi kể chuyện cười cho cô, trước đây tôi gặp một người, anh ta tự xưng là con riêng nhà họ Cù, cứ luôn kêu gào muốn “xử lý” Cù thị, tôi nghi ngờ anh ta mắc bệnh hoang tưởng.”
Giang Nhung trong đầu chợt lóe sáng, xong sau híp mắt lại cảnh giác nhìn Tiêu Kình Hà: “Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại muốn giúp tôi?”
Tiêu Kình Hà lại cười cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp: “Bác sĩ tâm lý của cô, bác sĩ chữa bệnh, giải sầu cho cô, có gì không đúng sao?”
Giang Nhung ngơ ngác nhìn anh ta, lại nghe anh ta thờ ơ nói: “Nếu hài lòng với cách chữa bệnh, cô nhớ trả phí tư vấn nhiều thêm chút.”
Tiêu Kình Hà còn nói thêm gì đó mà Giang Nhung chẳng có tâm tình nghe kỹ, trong đầu cô cứ nghĩ đến việc con riêng nhà họ Cù.
Trước đây, cô cũng ngầm nghe qua nhân vật này, nhưng trước nay chẳng hề chú ý, thế nhưng giờ người này dường như có thể dùng đến.
Trên thế giới này, có người còn mong nhà họ Cù sụp đổ hơn cả cô.
Chỉ cần nhà Cù vừa sụp đổ, thì chỗ dựa lưng của Giang Chính Thiên cũng thế mà sụp, muốn để ông thân bại danh tàn, thì càng dễ làm hơn nhiều.
Mà trong tay còn giữ một vài thứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414079/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.